Hôm nay bố về đưa con gái đi thi 8 tuần, hôm qua được nghỉ để chuẩn bị sức khỏe và tinh thần cho ngày thi. Cô giáo dặn sáng thứ 5, con đến lớp 2B thi. Cũng không biết được thời gian thi 1 môn mất bao lâu? Và không biết là chiều có học không??? Vì cô giáo không nhắc các con. Khi bố hỏi một vài phụ huynh quanh đó, ai cũng bảo không biết. Điện thoại thì Cô giáo không nhấc máy.
Cũng may ông đón con lúc 9h30, con vừa ở phòng thi ra. Trời mưa gió, một số bạn bố mẹ không đón kịp, thì mếu máo và khóc như RI.
Con gái có vẻ tự tin khi đi thi về lắm, nói với OB: “Hôm nay con viết chữ đẹp lắm”.
Mẹ hy vọng con luôn “bản lĩnh” trong mọi tình huống.
Thursday, 29 October 2009
Saturday, 24 October 2009
24/10/2009
Tối qua con ngủ với Bố, sáng nay 6h bố đi làm, con cũng dậy đi tè, ôm Bố 1 lúc xong lên ngủ với Ông. Chiều 2 bố con lang thang ở Siêu thị Đông Thành ăn kem, và chơi nhà phao.
Wednesday, 21 October 2009
21/10/2009
Con gái ngoan lắm, nũng nịu Bố lắm. Sáng nay Bố đưa con gái đi học, vừa đi vào sân trường, vừa quay lại tạm biệt Bố, nhìn vừa yêu, vừa thương. Bố đứng lặng người một lúc sau mới đi được.
Thursday, 8 October 2009
Bắng nhắng
Đt về con nhắc máy luôn và hỏi mẹ
Mẹ đang ở phòng or ở trường?
Thôi mẹ về đây với con ngày đi, về luôn mẹ nhé.
Thế là Em bé không nói chuyện nữa, định cúp máy nhưng chợt nhớ ra lại nói
Mẹ nói chuyện với Bố mẹ nhé
Sau đó gọi Ông ơi, Ông lên đây mà nói chuyện với Con gái ông này.
Mẹ đang ở phòng or ở trường?
Thôi mẹ về đây với con ngày đi, về luôn mẹ nhé.
Thế là Em bé không nói chuyện nữa, định cúp máy nhưng chợt nhớ ra lại nói
Mẹ nói chuyện với Bố mẹ nhé
Sau đó gọi Ông ơi, Ông lên đây mà nói chuyện với Con gái ông này.
Con nhớ mẹ
Đang chát với Ông ngoại vui vẻ, hào hứng kể chuyện Con gái tự giác học, tuần trước thì nhớ mẹ, lại bị ốm nên có vẻ nhõng nhẽo, nhưng tuần này thì đã ổn hơn rất nhiều. Đã tự làm bài tập về nhà, tự ôn bài trước khi đi ngủ (nghe như con đang ôn thi đại học ấy). Bà thì dẫn Muỗm đi “viết thuê” rồi. Chuyện là có một bạn Cua bên cạnh nhà, bạn ấy viết không xong bài tập, mẹ bạn ấy nhờ Muỗm vào viết hộ, lại còn bảo là “mai Cô cho tiền mua Bim bim”. Đúng là tại cả nhà trường và gia đình làm các em hư. Sao mẹ Cua lại dạy con như thế nhỉ?
Đang nói chuyện thì con gái về, con nhìn mẹ 1 lúc, lặng người đi. Rồi NHIỄU, đổ lỗi tại mọi người mở máy lên nên con đòi chơi điện tử.
Khổ thân con, chắc đã bớt nhớ mẹ rồi, giờ nhìn WC lại nhớ mẹ nên lại khóc.
Đang nói chuyện thì con gái về, con nhìn mẹ 1 lúc, lặng người đi. Rồi NHIỄU, đổ lỗi tại mọi người mở máy lên nên con đòi chơi điện tử.
Khổ thân con, chắc đã bớt nhớ mẹ rồi, giờ nhìn WC lại nhớ mẹ nên lại khóc.
Nữ thần tự do
Ngưỡng mộ Micheal Jackson
Chưa thuộc bảng chữ cái, tất nhiên là cũng chưa biết đọc. Và cũng chưa biết tiếng Anh (ngoại trừ đếm từ 1-10, hello teacher, Good bye) nhưng đã rất thích nhạc của Micheal Jackson. Mẹ không hiểu sao, sau 3 tháng xa con, về nhà luôn mồm kể chuyện Chú MJ, rồi tại sao chú ấy mất. Đi trên xe là bắt bố mở nhạc MJ. Bố đã phải tìm và load hàng loạt bài để phục vụ Con gái. Chỉ cần nghe mấy nốt nhạc ban đầu là con đã biết đấy là bài gì, tất nhiên chưa đọc được tên bài hát, nhưng con có thể tả khung cảnh bài hát, chú MJ mặc QA màu gì, đội mũ gì, và con có thể hát thành lới gần hết bài hát như Rock with you; Earth song; Thriller; Who is it; Back or White, I want you back and Heal the world.
Ở nhà thi thoảng con ngân nga một mình là chuyện bình thường, con hát cái gì đó, không rõ chữ, ví dụ như ….for you and for me…mẹ hỏi thì bố bảo là con hát như vậy là rất đúng nhạc. Lúc cao hứng còn nhảy điệu Moonwalk nữa kia.
Sau một thời gian tìm hiểu, mẹ mới biết là đúng tg MJ mất, chị Thảo đang nghỉ hè, thế là 4 anh chị em (Chị Thảo, Anh Sơn, Chị Quỳnh Chi và Con) suốt ngày lên mạng tìm bài hát, điệu nhảy, chị Thảo còn load khoảng hơn 30 trang thông tin về MJ rồi đọc cho các em nghe.
Nhưng có thể con thừa hưởng gen âm nhạc của bố. May mà không giống mẹ.



Bố thì "ngưỡng mộ" con gái lắm!
Ở nhà thi thoảng con ngân nga một mình là chuyện bình thường, con hát cái gì đó, không rõ chữ, ví dụ như ….for you and for me…mẹ hỏi thì bố bảo là con hát như vậy là rất đúng nhạc. Lúc cao hứng còn nhảy điệu Moonwalk nữa kia.
Sau một thời gian tìm hiểu, mẹ mới biết là đúng tg MJ mất, chị Thảo đang nghỉ hè, thế là 4 anh chị em (Chị Thảo, Anh Sơn, Chị Quỳnh Chi và Con) suốt ngày lên mạng tìm bài hát, điệu nhảy, chị Thảo còn load khoảng hơn 30 trang thông tin về MJ rồi đọc cho các em nghe.
Nhưng có thể con thừa hưởng gen âm nhạc của bố. May mà không giống mẹ.



Bố thì "ngưỡng mộ" con gái lắm!
Muỗm vẽ tranh


Muỗm rất thích vẽ, trước đây học mẫu giáo M cũng đăng ký học năng khiếu là vẽ và TA. Nhưng môn TA thì có về không có hiệu quả gì cả, chỉ được mỗi từ Hello, good bye và số đếm.
Nhưng môn vẽ thì M rất thích. Hầu như ngày nào cũng vẽ 1 bức tranh để tặng ai đó. Hôm thì tặng Ông, hôm lại tặng Bà, tặng mẹ và bố.
Bức tranh nào của M cũng có nội dung. Có hôm về quê thấy con gà trên hàng rào về M cũng vẽ.




Đi tắm biển về M cũng vẽ

Sau này lớn hơn một chút thì M lại vẽ lâu đài or công chúa, các nét vẽ mềm mại hơn.

Có hôm vẽ đám cưới của Bố Hào và mẹ Vân, nhưng trong đám cưới mà lại có em Muỗm "đầu gấu" đứng cạnh. Hihihi. Đúng là Muỗm. Đám cưới mà có Muỗm rồi thì có mà NGỐ ah.

Đến bây giờ M đã có 1 chồng dầy các bức tranh vẽ từ hồi bé, thi thoảng 2 mẹ con đem ra xem. Con đã biết nhận xét là hồi nhỏ vẽ như thế nào, bức tranh này có gì không hợp lý... Ví dụ, sao Rùa lại ở gần ông mặt trời thế mẹ nhỉ? Rồi sao lúc đó con lại vẽ con Gà mà cao gần bằng con Trâu mẹ nhỉ?
Búp bê yêu thích của Muỗm
Hoc ban tru
Ở nhà với con, được ôm con hàng ngày thì đúng là không gì bằng, nên chẳng cần viết lách gì cũng thoả được nỗi nhớ con.
Nhưng sang đây thì lúc nào cũng muốn viết. Mà ngày nào trong lúc ăn cơm cũng lôi ảnh và video của Muỗm ra xem. Hôm nay mẹ đang rất bận sửa paper, nhưng vẫn muốn post 1 vài cái ảnh của con.
Chả là khi con đi học bán trú, mẹ đã rất sốt ruột, không biết các con ăn, ngủ và sinh hoạt như thế nào, thế là ngày nào cũng 10h30 mẹ lại đứng ở cổng trường đợi bác bảo vệ mở cổng, vào lớp phụ với Cô giáo và bác hội trưởng hội phụ huynh bố trí các con ăn và ngủ.
Đúng là chả khác gì đi bộ đội là mấy. Hay là tại trường ở Ninh Bình thế. Nhưng đây là trường "xịn" nhất tỉnh rồi mà. Khi hỏi ra thì trên HN, các trường công cũng gần như thế cả. Chỉ có một vài trường Tư thục or bán công thì đk ăn ở tốt hơn. Dù sao vẫn rất thương con. Nhưng có lẽ thế cũng "rèn luyện" tính chịu khó, chịu khổ con ah.
Khoảng 10h30, các bác Gánh cơm và thức ăn lên cho các con. Gồm 36 chiếc bát + thìa (thêm 1 bát của bác hội trưởng, ăn cơm ở đó và cho các con ngủ), 1 nồi cơm, 1 nồi thức ăn, 1 âu thức ăn mặn và 1 nồi canh.
Cô giáo lấy cơm cho vào từng bát, những hạt cơm nở hết cỡ, dính vào nhau thành từng hòn, từng cục trong chiếc bát inox to như bát múc canh ở nhà. Mẹ thấy nhiều quá, nhắc cô, nhưng cô bảo CÁC CHÁU ĂN HẾT ĐÓ CHỊ AH.
Thức ăn thì không thay đổi nhiều, thứ 2 là Chả, và đậu phụ sốt cà chua, thì thứ 3 là thịt băm và muối vừng, hôm sau lại đổi sang trứng rang, và đậu phụ. Cứ như vậy....
Canh thì gần như không thay đổi, suốt ngày món Bí nấu sườn. Gọi là sườn thôi chứ có mấy cục sương ống nấu. Hôm sau lại xương nấu bí....
So với ở nhà thì khổ hơn nhiều, nhưng sao các bạn đều ăn tốt và ăn hết khẩu phần của mình. Thực ra ban đầu mẹ nghĩ là các con không thể ăn hết bát cơm đó. Khoảng chừng 2 bát con cơm vậy. Thế nhưng các con ăn hết sạch, có thể là do ăn tập thể nên đua nhau ăn. Bạn Hiếu lớp trưởng còn ăn 2 bát như thế, có hôm ăn no quá, bạn ý không đi xuống rửa mặt và chân tay được, thế là bị cô giáo phạt.
Có lần, cô giáo lấy hết cơm mà vẫn còn thiếu của 1 bạn, mẹ đã san bớt cơm của Muỗm cho 1 bạn khác, M thì có vẻ không dám phản đối ra mặt nhưng tay cứ cầm chặt cái bát, không muốn mẹ lấy bớt cơm đi. Mẹ nói rằng, con phải thương bạn, không có cơm ăn đó... Cuối cùng M cũng đồng ý và ăn hết phần còn lại. (ăn cơm chắc gấp đôi ở nhà ấy).
Mỗi lần mẹ đến phụ giúp Cô giáo như vậy, Muỗm lại khoe với các bạn "mẹ tớ đấy, các cậu ăn gì cứ bảo, mẹ tớ sẽ lấy nhé".


Sau đó các bạn mang khăn mặt xuống vòi nước rửa mồm và chân tay, rồi đến tiết mục quét lớp và "trải giát giường" ra ngủ

Trải chiếu!

Sau đó bác Vân phát cho mỗi bạn 1chiếc gối và nằm ngủ

Xếp hàng ngủ như các chú bộ đội tí hon vậy!
Sang đến tuần sau thì Muỗm yêu cầu mẹ là KHÔNG ĐẾN LỚP CON BUỔI TRƯA. Sau một hồi gặng hỏi thì con bảo. HÔM THỨ 6, MẸ ĐẾN RỒI, LÚC MẸ VỀ, CON NHỚ MẸ QUÁ, NƯỚC MẮT CHẢY ƯỚT CẢ GỐI. CON THÈM VỀ VỚI MẸ.
Nhưng mẹ cũng không mềm lòng với Muỗm đâu, vì ở nhà M rất ít ngủ trưa or có ngủ thì cũng ngủ rất ít. Vì thế tốt nhất là học bán trú.
Nhưng sang đây thì lúc nào cũng muốn viết. Mà ngày nào trong lúc ăn cơm cũng lôi ảnh và video của Muỗm ra xem. Hôm nay mẹ đang rất bận sửa paper, nhưng vẫn muốn post 1 vài cái ảnh của con.
Chả là khi con đi học bán trú, mẹ đã rất sốt ruột, không biết các con ăn, ngủ và sinh hoạt như thế nào, thế là ngày nào cũng 10h30 mẹ lại đứng ở cổng trường đợi bác bảo vệ mở cổng, vào lớp phụ với Cô giáo và bác hội trưởng hội phụ huynh bố trí các con ăn và ngủ.
Đúng là chả khác gì đi bộ đội là mấy. Hay là tại trường ở Ninh Bình thế. Nhưng đây là trường "xịn" nhất tỉnh rồi mà. Khi hỏi ra thì trên HN, các trường công cũng gần như thế cả. Chỉ có một vài trường Tư thục or bán công thì đk ăn ở tốt hơn. Dù sao vẫn rất thương con. Nhưng có lẽ thế cũng "rèn luyện" tính chịu khó, chịu khổ con ah.
Khoảng 10h30, các bác Gánh cơm và thức ăn lên cho các con. Gồm 36 chiếc bát + thìa (thêm 1 bát của bác hội trưởng, ăn cơm ở đó và cho các con ngủ), 1 nồi cơm, 1 nồi thức ăn, 1 âu thức ăn mặn và 1 nồi canh.
Cô giáo lấy cơm cho vào từng bát, những hạt cơm nở hết cỡ, dính vào nhau thành từng hòn, từng cục trong chiếc bát inox to như bát múc canh ở nhà. Mẹ thấy nhiều quá, nhắc cô, nhưng cô bảo CÁC CHÁU ĂN HẾT ĐÓ CHỊ AH.
Thức ăn thì không thay đổi nhiều, thứ 2 là Chả, và đậu phụ sốt cà chua, thì thứ 3 là thịt băm và muối vừng, hôm sau lại đổi sang trứng rang, và đậu phụ. Cứ như vậy....
Canh thì gần như không thay đổi, suốt ngày món Bí nấu sườn. Gọi là sườn thôi chứ có mấy cục sương ống nấu. Hôm sau lại xương nấu bí....
So với ở nhà thì khổ hơn nhiều, nhưng sao các bạn đều ăn tốt và ăn hết khẩu phần của mình. Thực ra ban đầu mẹ nghĩ là các con không thể ăn hết bát cơm đó. Khoảng chừng 2 bát con cơm vậy. Thế nhưng các con ăn hết sạch, có thể là do ăn tập thể nên đua nhau ăn. Bạn Hiếu lớp trưởng còn ăn 2 bát như thế, có hôm ăn no quá, bạn ý không đi xuống rửa mặt và chân tay được, thế là bị cô giáo phạt.
Có lần, cô giáo lấy hết cơm mà vẫn còn thiếu của 1 bạn, mẹ đã san bớt cơm của Muỗm cho 1 bạn khác, M thì có vẻ không dám phản đối ra mặt nhưng tay cứ cầm chặt cái bát, không muốn mẹ lấy bớt cơm đi. Mẹ nói rằng, con phải thương bạn, không có cơm ăn đó... Cuối cùng M cũng đồng ý và ăn hết phần còn lại. (ăn cơm chắc gấp đôi ở nhà ấy).
Mỗi lần mẹ đến phụ giúp Cô giáo như vậy, Muỗm lại khoe với các bạn "mẹ tớ đấy, các cậu ăn gì cứ bảo, mẹ tớ sẽ lấy nhé".


Sau đó các bạn mang khăn mặt xuống vòi nước rửa mồm và chân tay, rồi đến tiết mục quét lớp và "trải giát giường" ra ngủ

Trải chiếu!

Sau đó bác Vân phát cho mỗi bạn 1chiếc gối và nằm ngủ

Xếp hàng ngủ như các chú bộ đội tí hon vậy!
Sang đến tuần sau thì Muỗm yêu cầu mẹ là KHÔNG ĐẾN LỚP CON BUỔI TRƯA. Sau một hồi gặng hỏi thì con bảo. HÔM THỨ 6, MẸ ĐẾN RỒI, LÚC MẸ VỀ, CON NHỚ MẸ QUÁ, NƯỚC MẮT CHẢY ƯỚT CẢ GỐI. CON THÈM VỀ VỚI MẸ.
Nhưng mẹ cũng không mềm lòng với Muỗm đâu, vì ở nhà M rất ít ngủ trưa or có ngủ thì cũng ngủ rất ít. Vì thế tốt nhất là học bán trú.
Saturday, 3 October 2009
Trung thu vắng mẹ.
Mặc dù đã chuẩn bị tư tưởng, tinh thần và quà Trung thu cho con trước khi đi, nhưng mẹ vẫn không khỏi bùi ngùi, đau lòng, thương xót khi đọc báo thấy các bạn cùng trang lứa con, tay trong tay bố mẹ đi đón Trung thu…
Đến nhà bác Quang-Ngân ăn cơm, có anh Kiệt rất ngoan. Thấy không khí gia đình đầm ấm, hạnh phúc, mẹ rất vui, nhưng cũng rất buồn… Mọi người bảo mình tổ chức ăn Trung thu, nhưng đó không phải là lý do mẹ có mặt ở đấy. Mẹ mới từ VN sang, mẹ muốn đi shopping và chơi với mọi người trong lúc tâm trạng đang xáo trộn và không vơi nỗi nhớ con. Từ hôm sang đến giờ, đêm nào Mẹ cũng mơ thấy con gái, có khi một đêm mơ thấy 3-4 lần. Tỉnh dậy thì chỉ có mình mẹ bên cạnh 2 Em gấu bông mà con tặng lại mẹ, và những Em mèo con dán ở đầu giường với lời dặn trước khi con rời Nhật “khi nào mẹ nhớ con thì ôm 2 em gấu Bông và sờ vào những Em Mèo Mẹ nhé”. Trong bữa tiệc, những người chưa có gia đình or cả gia đình cùng ở Nhật thì thích nhắc đến 2 từ “Trung thu”, còn Mẹ thì KHÔNG. Mẹ thường lờ đi, và nhanh chóng rời khỏi không khí đó…..Cũng may có Bác Yên, Cô Bình cùng trong hoàn cảnh với mẹ, nên cũng vơi đi phần nào nỗi buồn.
Liệu rằng có bao nhiêu Trung thu nữa con cần mẹ???
Năm sau Trung thu sẽ vào ngày 22/09. Đúng lịch mẹ sẽ về hẳn vào ngày 25/9. Liệu Mẹ có thể về sớm để đón một Trung thu thật ý nghĩa với Con không nhỉ???
Đến nhà bác Quang-Ngân ăn cơm, có anh Kiệt rất ngoan. Thấy không khí gia đình đầm ấm, hạnh phúc, mẹ rất vui, nhưng cũng rất buồn… Mọi người bảo mình tổ chức ăn Trung thu, nhưng đó không phải là lý do mẹ có mặt ở đấy. Mẹ mới từ VN sang, mẹ muốn đi shopping và chơi với mọi người trong lúc tâm trạng đang xáo trộn và không vơi nỗi nhớ con. Từ hôm sang đến giờ, đêm nào Mẹ cũng mơ thấy con gái, có khi một đêm mơ thấy 3-4 lần. Tỉnh dậy thì chỉ có mình mẹ bên cạnh 2 Em gấu bông mà con tặng lại mẹ, và những Em mèo con dán ở đầu giường với lời dặn trước khi con rời Nhật “khi nào mẹ nhớ con thì ôm 2 em gấu Bông và sờ vào những Em Mèo Mẹ nhé”. Trong bữa tiệc, những người chưa có gia đình or cả gia đình cùng ở Nhật thì thích nhắc đến 2 từ “Trung thu”, còn Mẹ thì KHÔNG. Mẹ thường lờ đi, và nhanh chóng rời khỏi không khí đó…..Cũng may có Bác Yên, Cô Bình cùng trong hoàn cảnh với mẹ, nên cũng vơi đi phần nào nỗi buồn.
Liệu rằng có bao nhiêu Trung thu nữa con cần mẹ???
Năm sau Trung thu sẽ vào ngày 22/09. Đúng lịch mẹ sẽ về hẳn vào ngày 25/9. Liệu Mẹ có thể về sớm để đón một Trung thu thật ý nghĩa với Con không nhỉ???
Subscribe to:
Posts (Atom)