
Sau một hồi chờ đợi 2 mẹ con cũng được lên MB, thật mới mẻ đối với con, từ các nút bật tắt đèn, nút gọi tiếp viên,…. Con đều hỏi mẹ, và mẹ cũng nhẹ nhàng, kiên trì giải thích cho con….Sau đó con cũng thiếp đi vì mệt, nhưng chỉ được 2 tiếng sau là con đã dậy rồi, lúc đó là khoảng 4h sáng ở Nhật, mặt trời cũng bắt đầu mọc, đủ sáng để con nhìn ra từ của sổ MB, con đã tận mắt chứng kiến cảnh MB đi qua mây như thế nào và đã giải toả được thắc mắc là tại sao mẹ không thò tay ra cửa sổ để nắm lấy mây.
Do thời tiết xấu nên lúc MB hạ cánh, cả 2 mẹ con bị nôn hết sạch, con không hề khóc or nhõng nhẽo, ngồi yên và nghe lời mẹ. Đặt chân đến sân bay Narita, động tác đầu tiên là thay quần áo cho con. Mặc cho QA bị ướt vì nôn ra nhưng con đã rất thích thú với toilet của Nhật, thật xịn mẹ nhỉ. Con đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ toilet sạch và sin đến sân bay sịn, xe đẩy xịn…
Sau khi vội vàng mua vé xe bus, 2 mẹ con đã kịp đi chuyến 7h30, đi được khoảng chừng 200m con đã thấy cây Hoa Anh Đào đầu tiên, mặc dù rất mệt nhưng con không muốn ngủ chút nào, con thích nhìn đường phố Tokyo, nhưng lúc không thể chịu đựng nổi con đã dặn mẹ, đây là vùng nông thôn chưa có gì để xem, con ngủ, khi nào đến Thành phố mẹ gọi con dậy xem nhé. Thế là một mạch con ngủ đến tận Kichioji, 2 mẹ con đi taxi về KTX, cả 2 đã quá mệt, sau khi sang nhà cô Thảo ăn cơm, 2 mẹ con về ngủ cả buổi chiều. Thức dạy con hỏi mẹ, Con đang ở đâu vậy mẹ? Đáng yêu quá con gái của mẹ. Mẹ yêu con và mong con ở đây mãi với mẹ.
Cô Thảo đã sẵn sàng đón và nấu cơm cho 2 mẹ con!

No comments:
Post a Comment