Wednesday, 17 June 2009

Ngày 16/06/2009


Mẹ cảm thấy buồn vô cùng khi phải chia tay cô Aya buổi chiều nay. Ngày mai cô đi Thuỵ Sỹ để làm việc cho Tổ chức y tế thế giới. Một miền đất hứa của Cô, một niềm hãnh diện của gia đình, một chút thèm thuồng từ bạn bè….

Mẹ và Cô bắt đầu chơi với nhau từ ngày ở AIT, bắt đầu từ cái năm mà có nhiều ý nghĩa nhất với gia đình mình, cũng là cái năm mà mẹ vất vả nhất, vật lộn với “chính sách” để con và bà được ở với mẹ, khổ tâm với kiến thức trống rỗng, cái gì cũng mới, nào là BOD, COD, toán học và hoá học….

Cô ấy đã chứng kiến từ những ngày đầu con sang AIT, rồi những ngày lao đao tìm nhà ở, rồi những ngày mẹ cố gồng mình lên để học, và sống khắc khoải chờ đợi những dịp nghỉ hè để về với con. Tất cả những lúc buồn vui mẹ và Cô đều ở bên nhau. Mẹ còn nhớ những buổi chiều tà ở AIT, sau một ngày nắng chang chang như đổ lửa thì ai cũng hối hả với thể thao, với kế hoạch ăn uống, nhậu nhẹt….chỉ có Cô và mẹ lại ngồi ở ghế đá cạnh thư viện, nhìn những chùm phượng đỏ, những bông bằng lăng tím, để rồi thả hồn cho thiên nhiên, sau đó là trải lòng với nhau….Lúc đó Cô cũng có những nồi buồn riêng vì Chú Nam mới tốt nghiệp về nước.

Không biết tự bao giờ mà Cô và mẹ đã trở nên thân thiết. Lần nào Cô về VN là mẹ ít nhất cũng muốn gặp Cô 1 lần, dù là ngắn hay dài, có khi chỉ là tranh thủ đi ăn Bún Bò Nam bộ or một bữa cơm trưa, or đi Spa cũng đủ để hiểu những gì cần nói với nhau.

Chuyện đi học ở Nhật của mẹ, Cô là người gặp trực tiếp GS Kobayashi nói chuyện về mẹ và tạo uy tín cho mẹ với GS. Rồi ngày đầu tiên mẹ đặt chân đến Tokyo cũng là Cô, tất cả mọi thủ tục ban đầu Cô đã giúp mẹ, từ chuyện thủ tục hành chính phúc tạp đến việc mua bán đồ dùng…. Khi sang bên này rồi Mẹ và Cô lại vẫn giữ thói quen thời ở AIT, có khi nửa đêm, mẹ không ngủ được vì nhớ gia đình, vì tức bố…..cũng chát và tâm sự với Cô. Và ngược lại, những lúc buồn vui Cô đều gọi mẹ, có khi chỉ là những chuyện cãi nhau nhỏ nhặt của Cô và Chú Nam.

Không hẳn vì Cô giúp đỡ thế mà mẹ càng ngày càng qúy Cô, mà mẹ quý cái tính cách thẳng thắn, cương trực, ít thấy ở người Nhật và tinh thần ham học hỏi, nghị lực phi thường ở Cô.

Chiều nay, trời tự nhiên mưa rào, mẹ và Cô chia tay ở cổng chính trường TODAI, cả 2 cùng thốt lên Take care! Thế là đủ!!!!!! Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Cô đi giữa con đường Hongo, dưới hàng cây Icho rậm rạp, mẹ cứ thương con người nhỏ bé, gầy gò ấy, chỉ vài tiếng nữa thôi, sẽ một mình nơi miền đất hứa, sẽ vượt qua mọi khó khăn để có đạt được một môi trường làm việc tốt nhất. Không biết có ai giúp đỡ Cô như Cô giúp mẹ ở Tokyo không nhỉ? Mẹ chỉ thương sức khoẻ Cô ấy thôi, còn Mẹ biết rằng bên trong con người nhỏ bé ấy cũng sôi sục ý trí chiến chiến đấu, vươn lên như chính cái thành phố đã sinh ra Cô vậy.

Sunday, 14 June 2009

Cứng rắn lên! Cứng rắn lên!

Đã bao nhiêu lần tự hứa với bản thân, nhưng để thực hiện thì không dễ. Nhưng chắc là ai rơi vào tình cảnh đó cũng sẽ hiểu rằng rất khó khăn để vượt qua. Cả những người đàn ông, những người mà tạo hóa đã cho họ bản năng là cứng rắn, là mạnh mẽ...cũng phải thốt lên như này.
http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/Blog/2009/06/3BA101F7/

"Ba từng nghĩ chắc là rất khó khăn nếu phải xa 2 mẹ con con thêm một lần nữa.Vậy mà ba vẫn phải đi xa. Cuộc sống nhiều khi buộc chúng ta phải lựa chọn và hy sinh con trai ạ, mai này lớn lên con sẽ hiểu, con nhé"

"Cuộc sống một mình xa 2 mẹ con nhiều khi dường như thật vô nghĩa. Có những đêm về, một mình nằm trong căn phòng tĩnh lặng, ba luôn nghĩ về 2 mẹ con. Nhiều đêm trong giấc mơ ba đã gọi và dỗ dành, hôm sau tỉnh dậy ông H bảo “hôm qua mày ú ớ rên rên cái gì thế!”. Ba mang nhiều ảnh chụp 2 mẹ con, nhưng ba không dám ngồi coi nhiều, vì ba sợ mình sẽ lại bị cuốn vào nhớ nhung, cuốn vào những kỷ niệm khi cả nhà gần bên nhau, ba sợ mình sẽ mất thời gian để tĩnh tâm trở lại công việc hàng ngày"

Mẹ cũng muốn thời gian xa con sẽ làm được nhiều việc có ích. Nhưng có lẽ sự cố gắng và sức chịu đựng của con người đều có giới hạn. Và mẹ cũng thế thôi, mọi thứ sắp chạm đến giới hạn rồi Con ah.
3 ngày nay thật vô nghĩa, không làm việc, không suy nghĩ, không đọc báo, không bạn bè....

Mẹ hy vọng ngày mai trời lại sáng!

Saturday, 6 June 2009

Động viên mẹ!

Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ câu hỏi “Hôm nay mẹ có đi chơi không?”, đến những lời động viên từ em bé đã khiến mẹ trào nước mắt “Mẹ đi chơi đi cho đỡ buồn”. Cả đêm qua mẹ vẫn không thể hình dung được con gái mẹ lại thương mẹ đến thế.
Bố Hào thấy “xí hổ” với em bé chưa? Chẳng bao giờ bố động viên mẹ đi chơi cho đỡ buồn nhỉ???

Lúc điện thoại cho mẹ là lúc ông bà ngoại và bố đưa con đi bơi, anh Cuội và chị Quỳnh Chi nữa, con nghĩ là mẹ cũng nên đi chơi như thế cho thoải mái đúng không? Chắc con hiểu mẹ một mình nơi này, hàng ngày vẫn cặm cúi với một đống papers, chẳng hiểu có nên cơm cháo gì không con nhỉ?

Thôi! Thời gian cũng không còn nhiều nữa, mẹ sẽ cố gắng làm xong sớm để được về với con, nếu sang năm mẹ nộp luận văn sớm thì mẹ sẽ đón con sang chơi hè nhé.
Mẹ yêu con nhiều!