Con gái ngoan lắm, nũng nịu Bố lắm. Sáng nay Bố đưa con gái đi học, vừa đi vào sân trường, vừa quay lại tạm biệt Bố, nhìn vừa yêu, vừa thương. Bố đứng lặng người một lúc sau mới đi được.
Uhm!!! Đúng là không gì Hạnh phúc bằng được chứng kiến cử chỉ, lới nói của con hàng ngày. Mẹ thiệt thòi hơn Bố ở khoản đấy.
Nhưng thôi, biết làm thế nào được, Mẹ vẫn còn nhớ,hôm mẹ đi Sài Gòn, bố nhắn tin "A sợ cảm giác không có E ở nhà,nhưng mình vì mục đích chung cả gia đình,E cố gắng nhé".
1 comment:
Uhm!!! Đúng là không gì Hạnh phúc bằng được chứng kiến cử chỉ, lới nói của con hàng ngày. Mẹ thiệt thòi hơn Bố ở khoản đấy.
Nhưng thôi, biết làm thế nào được, Mẹ vẫn còn nhớ,hôm mẹ đi Sài Gòn, bố nhắn tin "A sợ cảm giác không có E ở nhà,nhưng mình vì mục đích chung cả gia đình,E cố gắng nhé".
Post a Comment