Sunday, 11 April 2010

Ngày 12 tháng 4 năm 2010

Mẹ cứ ngỡ lần này sang sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, vơi dần nỗi nhớ con. Nhưng vẫn không hề đơn giản để vượt qua. Mặc dù bài vở chồng chất. Nhưng ao ước lắm chứ, thèm khát lắm chứ được cảm giác xong xuôi việc học hành, được về với con, được tận tay chăm sóc con, được ôm con vào lòng ngủ, được đêm đêm nghe tiếng con nhỏ nhẹ “Mẹ ơi, ôm con đi, con lạnh”.

Cái niềm vui đơn giản của bao bà mẹ mà mẹ không hiểu ông trời sắp đặt hoặc do mẹ tự đánh mất, đó là được chứng kiến từng bước chập chững của trẻ lên 1, rồi bi bô của trẻ lên 3, cho đến giọng hát ngọng líu lô của trẻ lên 5, và giờ là sau những giờ tan học, mặt mũi còn dính mực chạy xà vào lòng mẹ của học sinh lớp 1 ....

Sợ lắm cái cảm giác phải xa con lâu như thời gian vừa rồi, nó như thành vết sẹo trong lòng, nó hằn sâu vào trong ký ức, nhiều lúc đã ngủ yên, nhưng thi thoảng trái gió, trở trời nó lại nhói đau. Có lẽ nó không bao giờ lành hẳn con ah.

Vừa nghe đầu dây bên kia giọng con đang đọc chuyện cho bà nghe mà mẹ như nghẹn lại, chỉ muốn òa khóc nức nở. Ông nói, mỗi ngày con đọc cho bà nghe 1 chuyện mà mẹ thèm quá, mẹ ước ao được hưởng thụ cái cảm giác đó. Con cố gắng giữ thói quen đó cho đến lúc mẹ về nhé?
Hôn con ngàn lần, con ngoan nhé.

No comments: