Hè này Muỗm rất vui vì anh Cuội về NB trọn 3 tháng hè. Ít khi nào có điều kiện Anh em ở với nhau lâu thế. Sau đấy là chị Lan Chi cũng về với Muỗm. Một mùa hè rất vui với việc sáng đi câu, trưa ngủ dậy trồng cây, chiều đi bơi cùng Ông ngoại, tối mấy an hem lại chơi điện tử.
Điều khó nhất với Muỗm là “phân bố” thời gian giữa bên Nội, bên Ngoại. Nhưng Muỗm có vẻ cân đối tốt việc này.
Mặc dù chơi vui như thế, nhưng Muỗm rất nhớ mẹ. Hình như càng ngày con càng khát khao được gần mẹ. Hồi bé, con cũng ở với OB, nhưng con chưa biết nói ra nỗi nhớ của mình, hơn nữa, khi bé nhu cầu nuôi dưỡng nhiều hơn nhu cầu chia sẻ, tâm sự.
Bây giờ Muỗm đếm từng ngày mong mẹ về, đầu tiên là 180 ngày, sau đó đến 150, 135, 100, 84. Muỗm vẫn kêu ca: Lâu thế, con chán mẹ lắm. Con nhớ mẹ chết đi được.
Muỗm còn tâm sự với Bà như này: Bà ơi, đêm qua cháu nhớ mẹ cháu, nước mắt chảy ướt hết gối. Bà cũng nuốt nước mắt vào trong để động viên Muỗm.
Cuối tuần vừa rồi Dì Vân Nam đưa Bống về chơi, gặp Dì chắc con nhớ mẹ hơn. Mỗi lần đang chơi vui, Muỗm lại ngẩng đầu lên nói với Dì: Giá mà bây giờ mẹ cháu ở đây thì vui nhỉ?
Cố gắng lên con nhé, đến hôm nay là còn chính xác 82 ngày nữa mẹ sẽ về. Hy vọng đây là lần cuối cùng 2 mẹ con phải xa nhau lâu như này. Mẹ yêu con nhiều. Hôn con.
Tuesday, 6 July 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment