Tuesday, 21 July 2009

Nghi mat o Sam Son



Nhìn con mà thắt ruột. Con đi Sầm sơn với ông bà, bác Quỳnh Hiệp, và các anh chị. Trước khi đi mẹ đã chuẩn bị bao nhiêu quần áo. Biết các ông bà, bố ở nhà không thể phối hợp thế nào cho tốt được nên mẹ đã mua rất nhiều váy liền. Thế mà bức ảnh nào cũng thấy hình mặc chiếc váy đó. Rồi không biết con kiếm đâu ra cái dép nữa chứ. Rồi tóc tai nữa….Mẹ không muốn trách ai, mẹ cũng không trách mẹ, chỉ thương con thôi.

Bác Quỳnh thì rất vô tư, cứ nói đi nói lại là THƯƠNG LẮM, THƯƠNG LẮM. mẹ muốn tắt màn hình chat luôn. Nhưng đó là sự thật…. Mẹ không thể trốn trách nó được. Mẹ phải đối diện với nó. Đó là cái giá phải trả. Hy vọng nó không quá đắt.

Bác còn bảo, con hỏi anh Sơn rô: Bây giờ Anh đi HN luôn ah? Mẹ rất hiểu con mỗi lần có ai về chơi là thế. Nên mẹ không muốn mọi người về. Có thế lúc nào đó con rất vui, nhưng con chợt nhận ra là rất buồn nều mọi người sẽ đi. Nhưng có lẽ như thế cũng tốt cho con, con sẽ biết tự thăng bằng với cuộc sống sau này. Có điều hơi sớm so với Con bây giờ.

Trước đây bác Minh bảo, về đến sân bay nhìn thấy con mà chỉ muốn bỏ học. Quần bò thì cộc trên mắt cá chân, áo xộc xệch, đầu tóc thì bù xù…..

Có lẽ đó là tình cảnh chung của các con xa mẹ.

Còn một mùa hè nữa vắng mẹ, liệu con có cân bằng được không? Liệu con có xác định tư tưởng được không??? Cố gắng lên con nhé. Cuộc sống sau này cũng sẽ không đơn giản là THÍCH GÌ ĐƯỢC NẤY con ah. Mẹ thương con nhiều...

1 comment:

Bong Bang said...

Hehehe, mẹ nhạy cảm quá! Giống chị như lần trước, nhìn ảnh Bống đi vườn bách thú cùng bố vào dịp tết, cũng thấy đau lòng lắm! Cũng bộ quần áo ấy, năm trước chị mặc chụp ảnh Tết cho Bống rất đẹp, vậy mà đi cùng bố thì trông bẩn thỉu, xộc xệch :(.
Thôi mẹ sắp được về với Muỗm rồi! Muỗm tha hồ được mẹ cưng nựng, ăn diện và đi chơi nhé! Bác ghen tị với mẹ Vân lắm đây!