Monday, 31 December 2007

11h 31/12/2007

Con đang đứng mếu máo với Ông bảo là Bố không về. Mẹ thương con quá, khổ thân con, cả bố và mẹ đều đi vắng, tủi thân lắm hả con. Mẹ có lỗi với con đấy. Sau này con lớn con sẽ hiểu mẹ con nhé. Con cố gắng nghị lực lên nhé. Mẹ yêu con gái lắm.

Giận mẹ rồi đấy! Cầm hoa mỏi cả tay mà mẹ vẫn chưa check out xong!

Đợi mẹ lâu quá đấy!!!

31/12/2007

Mấy hôm nay con say sưa với đám cưới nhà Bà Hoà nên quên cả nghe mẹ đọc truyện đúng không? Mẹ đang ngồi học bài mà hình dung ra con đang đứng ở cửa phòng Cô Dâu và nhìn không chớp mắt đúng không. Mẹ biết tính bé con của mẹ mà. Con thèm thuồng được mặc váy cô dâu lắm đúng không? Dì đã mua vấy cô dâu cho con rồi đấy thôi, nhưng mẹ hiểu con có thể đứng hang tiếng đồng hồ để nhìn váy cô dâu ở hàng áo cưới Thanh Hằng… Bé con ơi, lớn lên con sẽ biết thế nào là niềm HẠNH PHÚC của mặc váy cô dâu nhé.

Saturday, 29 December 2007

29/12/2007

Hôm nay con lại thuộc 2 bài hát nữa. Mẹ vẫn không hiểu tại sao con lại có thể thuộc nhanh đến thế, phải chăng con thừa hưởng gen thông minh từ bố?

12h15 Trưa bà tắm cho con, chắc ở nhà đang lạnh. Nhưng tắm xong lại mặc áo khoác màu vàng. Mẹ hỏi sao con lại mặc áo ấy, con bảo ÔNG BÀ SỢ CON LẠNH. Nếu mẹ ở nhà mẹ sẽ ko để cho con mặc thế, vì mặc thế khó chịu lắm con ah. Nhưng biết làm thế nào được, mẹ đang ở cách con hàng mấy ngàn cây số.

Con cố gắng nhớ bài thơ đã học ở lớp để đọc cho mẹ, sau khi cố gắng, cố gắng nhớ con chỉ ra chỉ nhớ được 2 câu CÁI MIỆNG NÓ XINH THẾ, CHỈ NÓI ĐIỂU HAY THÔI. Mẹ bảo con hỏi bố thì con bảo BỐ CÓ ĐI HỌC ĐÂU MÀ BIẾT BÀI ĐẤY.

25/12/2007

Hôm nay bố không về, mẹ hỏi con có nhớ bố không? Con bảo CON NHỚ BỐ LẮM, NHƯNG CON NHỚ MẸ HƠN, BÂY GIỜ NÓI CHUYỆN VỚI MẸ MÀ CON VẪN NHỚ. Khi nghe nói đến đó mẹ thấy như có ai cầm Dao đâm vào ruột mẹ con ah. Con cố gắng nhé. Mẹ sẽ không đi xa con sau 3 năm nữa đâu. Mẹ sẽ cố gắng về với con thường xuyên trong tg 3 năm nhé.

20/12/2007

Con thắng tính giống mẹ nhưng con kín đáo hơn mẹ đấy. Hôm nay từ Bà Nội về con bảo với bà Ngoại, TỪ NAY CON KHÔNG SANG BÀ NỘI NỮA ĐÂU, CON BỰC MÌNH LẮM. Bà ngoại bật cười vì Muỗm mới hơn 4 tuổi mà đã biết BỰC MÌNH RỒI. Bà cứ gặng hỏi mãi tại sao con BỰC MÌNH nhưng con không nói gì, và nhất định không nói chỉ nói là CON ĐÃ BẢO LÀ CON BỰC MÌNH MÀ, BÀ ĐỪNG HỎI CON NỮA. Ngày hôm sau bà mới phát hiện ra chuyện BỰC MÌNH của con là ông Ngoại sang đón, con ra đến cửa rồi thì bà nội kéo vào lại để kéo khoá áo lên. Nhưng con không đồng ý, thế là BỰC MÌNH, BỰC MÌNH…

Friday, 14 December 2007


Đi đâu cũng thích có anh Cuội nhưng chỉ được 5 phút là chí choé rồi!

Nắng lắm nhưng vẫn thích ra biển chơi!

14/12/2007

Sau gần 1 tuần háo hứng được đi xem xiếc hôm nay bố đi làm về sớm đưa đi xem. Trời tối mùa đông lạnh cóng, tới Nhà Thi đấu mới biết rằng họ biểu diễn ngoài trời, người người đông như kiến, phải đứng từ rất xa để nhìn và mở hết mắt ra cũng không thể nhìn rõ được. Bực mình quá về nhà bảo bố mở Tom va Jerry cho xem, nhưng bố lại nói chuyện với mẹ, thế là lăn quay ra khóc vì đã bực bội trong người rồi. Mẹ mình thương lắm đấy, nếu ở HN, tối mai mẹ sẽ cho đi xem bù, nhưng vì đang ở NB với OB nên phải chịu vậy. Mẹ sẽ bù đắp cho con sau nhé. Mẹ cố gắng học giỏi rồi về với con nhé.

Saturday, 8 December 2007

08/12/2007

Hôm nay đi chơi quên cả nghe mẹ đọc chuyện. Chiều bố cho đi Công viên, chơi hết các trò, sau khi tô tượng xong, mình muốn đi nhà bóng, nhưng bố không đồng ý vì trời đã sắp tối, và lạnh, để hôm khác đi, nhưng mình thấy ấm ức lắm, trên đường về cứ phụng phịu, MAI KHÔNG ĐI CÔNG VIÊN NỮA. Sau khi sang bà nội ăn cơm lại theo anh Sơn về quê luôn. Ông bà ngoại rất vui vì trước đây mình không thích sang bà nội nhưng bây giờ đã rất thích sang Bà nội vì Ông bà chiều mình lắm.

7/12/2007

Hôm nay đi học về trong tâm trạng phấn khởi vì đã thuộc thêm 1 bài thơ nữa để tặng mẹ rồi nhé. Bố mình cũng vui ra mặt vì mình càng ngày càng ngoan và thích đi học đấy!

Monday, 3 December 2007

Khu vui chơi giải trí ở Ninh Bình

Chiều nào không được ra đây chơi là khó chịu lắm!


Đỡ thèm rồi!!!!

Bú bà từ 6 tháng đến 3 tuổi. Gần đi học lớp 1 rồi nhưng nếu bà cho phép vẫn ....

Bãi cháy hè 2006

Tớ chỉ thích ngủ ở khách sạn thôi nhé!

Sunday, 2 December 2007

30/11/2007


Hôm nay con được điểm 10 mẹ ạh, vì con thuộc hết các bài hát, các bạn chỉ được điểm 8 thôi vì các bạn ko thuộc hết bài hát. Chỉ thuộc đến đoạn CÓ ÔNG RÂU BẮP … thôi. Lần đầu tiên con đứng lên lớp tự tin và hát to, rõ ràng. Cô giáo khoe với bà luôn khi thấy bà đi đón con. Nhưng hôm nay con hơi mệt nên chỉ muốn nghe mẹ đọc 1 chuyện thôi nhé. Mai bố sẽ cho con đi siêu thị và mua búp bê cho con đấy mẹ ah.

02/11/2007


Mẹ nhớ con đến cồn cào, chẳng hiểu sao nữa, chắc con cũng nhớ mẹ lắm đúng không? Con ơi còn 3 năm nữa cơ, mẹ không biết phải làm sao nữa. Con có thương mẹ không? Hay con sang đây ở với mẹ nhé, nhưng như thế thì khổ cho con lắm, vì mẹ cũng đi học cả ngày, con sẽ không có chỗ chơi và cũng không được chăm sóc như ở nhà. Mẹ cứ thấy con liếc vào máy tính mà không dám nhìn thẳng vào mẹ trong WC, mẹ biết là con nhớ mẹ lắm đấy. Cuộc đời sao nhiều nỗi khổ con nhỉ? Yêu thương nhau mà cứ phải ở xa nhau.

30/10/2007


Bố bảo con vừa chơi ở phản vừa nói rắng ME OI ME CON NHO ME LAM ROI, SAO ME KO VE VOI CON, DI DUONG CONG AN BAT CON THI SAO

28/10/2007


Từ này đến giờ mẹ tìm chuyện để đọc cho con, mẹ chờ mãi mà ko thấy bố online. Bố vừa dt cho mẹ bảo là con ốm lắm, ăn xong lại chớ hết, vừa phải đưa con vào viện. Nhưng không có thuốc lại về lấy thuốc bà Cư tiêm. Cả ngày nay con không ăn được gì. Chiều nay con đã phải chuyền nước rồi. Con có nhớ mẹ không, giá như lúc này mẹ ở cạnh con thì con sẽ đỡ hơn, cũng may có bà nên Mẹ cũng yên tâm phần nào, mẹ chỉ thương con thôi. Mẹ vẫn để những chuyện tìm được chuẩn bị đọc cho con đây. Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi con ah. Con đã ốm rồi. Mẹ cũng bị đau bụng. Mẹ đi ngủ con nhé. Mẹ yêu con lắm, cũng may là có bố bên cạnh con. Cầu trời cho con chóng khoẻ nhé. Mẹ yêu con lắm. Con tha lỗi cho mẹ nhé. Mẹ xa con không ở bên con lúc con ốm. Con cố gắng nhé.

16h Thứ 3 ngày 09/10/2007


Bằng giờ tuần trước mẹ chia tay ông bà, 2 bố con lên đường ra sân bay để đi học. Hôm đó con mặc áo dài đỏ đẹp lắm, con rất vui vì sắp được đi chơi cùng anh Cuội ở Sân Bay, còn mẹ thì buồn lắm, buồn đến đứt ruột ra con ạh. Khi học ở Thái lan về mẹ nghĩ sẽ không bao giờ mẹ xa con nữa, nhưng rồi mẹ lại đi con ạh. Có lẽ đó là số phận. Hôm nay mẹ vẫn chưa có máy tính để dùng, mẹ vẫn hàng ngày đến trường đọc sách, mới có 4h chiều mà ngoài trời đã tối đen như mực, tất cả mọi người trong lab của mẹ đều cặm cụi với máy tính, tài liệu. Có lẽ mỗi mình mẹ một tâm trạng, tài liệu đặt ở trước mặt mà tâm tưởng mẹ lại đang ở Việt nam. Giá như cả gia đình mình được ở đây nhỉ. Con đi học từ hôm qua rồi đúng không? Con có buồn không? Có khóc không. Đừng khóc con nhé, ai cũng phải đi học mà, mẹ 32 tuổi rồi mà vẫn phải đi học đấy con ạh, sau này con cũng sẽ phải học nhiều như thế. Con ở nhà cố gắng nghe lời Ông Bà, bố nhé. Mẹ yêu con nhiều lắm, Mẹ cũng nhớ bố nhiều. Mẹ hôn 2 bố con nhé! Mẹ không biết đến khi nào mẹ mới về được với 2 bố con đây. Mẹ thèm được nằm giữa 2 Bố con quá. Con có yêu mẹ không? Có thương mẹ không? Mẹ ao ước, cầu mong công việc của bố tốt để bố có thể quan tâm, chăm sóc con được tốt hơn.

21h ngày 08/10/2007

Hôm nay là ngày đầu tiên mẹ nấu cơm ăn, nấu xong thức ăn thì cơm chưa chín vì nồi cơm bị hỏng, sau 1 tuần chờ đợi mới lấy được nồi cơm thì ko sử dụng được. Đúng là xảy nhà ra thất nghiệp. Đang ngồi ăn một mình, nhớ Ông bà, nhớ 2 bố con thì bố dt cho mẹ, bố vui lắm vì con gái ngoan lắm. Mẹ cũng rất vui vì con ngoan, ko có niềm vui nào hơn khi biết con rất ngoan. Chắc con hiều mẹ mong muốn điều đó đúng không?

À bố còn khoe là dạo này toàn bố tắm cho con. Mẹ thương 2 bố con lắm, nhưng dù sao mẹ cũng thích bố chăm sóc con, mẹ đi xa nên bố có điều kiện chăm sóc con hơn. Mẹ cầu mong con ngoan ngoãn nhé. Mẹ hôn 2 bố con.

Vừa ngồi ăn cơm mẹ vừa nghĩ đến những lần con hư, con nói hỗn với Ông Ngoại và mẹ : BỐC CỨT BỎ LÊN ĐẦU ÔNG, MÀY ĐIÊN…..

Mẹ đi học được 6 ngày rồi đấy!

10h Thứ 2, ngày 08/10/2007

Hôm nay là ngày đầu tiên con đi học ở lớp mới, mẹ nghĩ chắc con sẽ buồn lắm, vì con thường không thích đến lớp mà. Mẹ nhắn tin về cho bố, sau đấy thì bố dt cho mẹ, con đang ngái ngủ, chỉ nói với mẹ *mẹ ơiiiiiiii. Bố bảo, Ông bà và bố đang chuẩn bị đưa con đi học, mọi ngày con ngủ dậy muộn nên hôm nay dậy sớm con vẫn buồn ngủ. Mẹ biết là mẹ làm khổ con, nếu mẹ không đi học thì con đã được đi học ở trường Mầm non Hoa Hồng từ tháng 8 cơ, và con cũng sẽ vào lớp chất lượng cao như chị Lan Chi ấy. Nhưng do mẹ đi học nên con về NB ở với Ông Bà và đi học ở đấy. Còn 3 năm nữa cơ con ạh,con cố gắng nhé.

Ngày 22/09/2007


Sau khi cãi nhau, Lan Chi chạy về nhà, tức quá nên Con nói ‘Em đem bao diêm sang đốt nhà Lan Chi bây giờ đấy’

Hôm về NB, đang ở nhà OB Nội, vừa tha thẩn chơi 1 mình vừa nói ‘Ông Minh về quê thăm mẹ Ông Minh rồi’

Mẹ hiểu con biết nhiều lắm, con rất nhậy cảm, rất tình cảm nhưng con cũng rất bướng và chỉ có điều là con có thích làm hay không thôi, vì thế nhiều lúc con làm mọi người tức điên người lên. Và lúc đó con cũng biểt rằng mọi người tức lắm. Nhưng con vẫn cố tình trêu tức.

Ngày 13/09/2007

Mẹ nhớ là cách đây khoảng 3 tuần một lần mẹ nói với Bà là mẹ thèm nhất là cua biển, thế là bố hôm qua bố mua luôn cho mẹ con mình 2 con (To đùng, cua gạch). Mẹ thấy HP lắm con ạh vì bố rất tâm lý và biết chiều người khác, nhưng có điều là bố có chiều hay không thôi. Và con đã thừa hưởng hoàn toàn tính cách đó của Bố, con biết là lúc nào con ngoan, và con biết lúc nào con hư, có điều là con biết con hư nhưng con vẫn làm. Sáng nay bố mẹ đưa con đi mua quần áo để chuẩn bị cho con về NB đi nhà trẻ, sau đó cho con di VINCOM chơi. Lâu lắm rồi gia đình mới được đi chơi cùng nhau, được vui vẻ, tự tin đi cùng nhau. Đáng lẽ cái điều này xẩy ra thường xuyên và lâu lắm rồi, nhưng vì điều kiện công tác, hoàn cảnh kinh tế, cách suy nghĩ của Bố nên gia đình mình ít có đk đi chơi cùng nhau. Nhưng dù ở hoàn cảnh nào mẹ cũng cố gắng cho con có một tuổi thơ có những kỷ niệm đẹp và hạnh phúc.

Mẹ chỉ buồn là ngày nào mẹ cũng phải nặng lời với con vì nói con không nghe lời, con có biết mẹ thương con như thế nào không? Nhưng con cũng phải hiểu rằng mẹ rất bực mình và buồn vì chuyện con bướng bỉnh. Hôm nọ ngồi nói chuyện với Cô Hường, cô ấy kể chuyện Ngọc Mai ngoan lắm, nghe lời mẹ, nghe lời Ông Bà, về quê thì vui vẻ với tất cả mọi người…Mẹ nghe mà thèm con được như Ngọc Mai. Sáng nay mẹ đi làm ngồi trên xe bus với Bác Mai, bác ấy cũng bảo anh Sơn ngoan lắm, chỉ nói một lần là nghe lời, từ bé đến giờ anh ấy chưa bao giờ bị đánh, chỉ nói nặng là quá đáng lắm rồi. Mẹ càng nghĩ càng thương con, tại sao con lại để cho mọi người hay mắng và đánh mình thể nhỉ????????

Ngày 11/09/2007


Đêm qua mẹ mất ngủ và lo lắng về con nhiều lắm, mẹ vừa thương con, vừa giận con. Mẹ thực sự thương con vì con bướng bỉnh quá nên mẹ hay đánh con, và những người khác thì thấy rất bực mình vì con không nghe lời. Con có hiểu rằng nếu con ngoan ngoãn thì ai cũng thương yêu con ko? Ai cũng quý con không? Mẹ chỉ sợ sau này con sẽ khổ vì cái tội bướng bỉnh của con. Cả đêm mẹ ôm con vào lòng và thấy thương yêu con hơn bao giờ hết, nhưng mà mẹ chỉ thấy yêu nhất con là lúc con ngủ thôi, vì lúc ngủ nhìn con đáng yêu lắm, lúc ngủ con lại không bướng bỉnh nứa. Cách đây 6-7 tháng mẹ chưa đánh con bao giờ, nhưng mà bây giờ thì ngày nào cũng một trận đòn. Mẹ thì nóng tình, con thì lại hay chêu tức mẹ. Con có hiểu lòng mẹ ko?

Ngày 20/06/2007

Mẹ rất buồn và thấy thương con vì con đang ở NB với OB rất vui vẻ, mẹ đón con lên HN, nhưng mẹ lại không chăm sóc được con, sáng mẹ không dậy sớm để đi chợ được, mẹ phải đi làm cả ngày không ở nhà với con. Con ở nhà với Bà Thu, và chị Lan Chi, nhưng suốt ngày bị chị Lan Chi đánh. Khổ thân con, nhưng nếu con không ở với mẹ thì mẹ buồn lắm, mỗi chiều đi làm về không có con mẹ như người mất hồn, ăn không muốn ăn, ngủ cũng không ngon, mà con ở với mẹ thì không được sung sướng, vui vẻ như ở với OB. Con hãy cố gắng nhé, con đừng trách bố mẹ nghèo chưa xây được nhà cho con nhé. Mẹ yêu con.

Chị Tít xinh quá, trắng quá


Rất thích chị tít, nhưng ko thích bà bế chị tít!

Đội nón cho giống Bà Nội

Như này là sướng nhất

Có thể chơi ở bờ biển cả ngày không chán

Ba bà cháu

Con thích ở đây chơi lâu hơn mẹ ạh

Thích nhất là Lội Biển

Hai mẹ con đi Tuần Châu


Mẹ đừng chụp nữa, em xấu hổ lắm!

Bố tớ vất vả lắm!


Công trường của bố tớ ở Quảng ninh đấy!
Bố cố gắng hết sức vì tớ đấy!

Không có ai nhìn là tớ sẽ nhảy đấy!

Tết 2005


Bố lúc nào cũng yêu Tớ đấy!

Con lớn lên từng ngày

Ngày 17/06/2007

Sau 3 tuần mẹ gửi con về NB để đi công tác, hôm nay 2 mẹ con mình lại trở lại nhà ở Hà Nội. Bà cũng lên cùng vì Bà phải sang bế em Tôm 2 ngày để chị Trang về quê. Chú Bình đi đón 3 bà cháu ở bến xe GB sau đó chở 2 mẹ con mình về nhà. Từ ngõ 236 vào nhà đường tối om, con nói với mẹ MẸ ƠI, MẸ ĐỢI XE MÁY RỌI ĐƯỜNG CHO SÁNG RỒI ĐI. Mẹ thấy con nói như người lớn ấy. Con đi rất cẩn thận để khỏi bị bẩn chân, nhưng do trời tối quá nên con dẫm phải vũng nước và bẩn chân, con ngẩng đầu lên và nói với mẹ THÔI ĐẰNG NÀO CŨNG PHẢI TẮM MÀ MẸ. Sao lúc này mẹ thấy con như người lớn ấy, mẹ thấy con đã khôn lớn lên nhiều rồi. Mẹ sung sướng biết bao khi thấy con ngày một khôn lớn. Con cố gắng ngoan nhé, đừng phụ lòng tin yêu của mẹ nhé.

Hai anh em doan ket chua!

Tớ thích bẹo anh Cuội lắm!


Con thích đi tắm biển lắm rồi bố mẹ ơi!

Cả nhà đi thăm mộ bà Cố ngoại!

Thuê bao của bố trong vùng phủ .... Ngoài vùng phủ sóng!!!

Số của bố là bao nhiêu nhỉ!!!

Đừng chụp tờ, chụp tớ là tớ chụp lại đấy!

Ông ngoại NỊNH mãi mới về đấy


Giận! Giận! Em đi sang bà Nội đây (mặc dù đi chưa sõi)!hihi

Sinh nhật 2 tuổi


Tớ quan trọng phết đấy chứ, Dì cũng phải về dự sinh nhật tớ đấy!

Cô bé lọ lem đấy!

Học Tiếng Anh dễ ợt!!!!

Con vẫn thích ở với Ông Bà

04/09/2005

Lại một mình mẹ ở trên HN con ah! Mẹ nhớ và thương con quá. Mẹ nhớ lại tối qua mẹ ế con ra sân thượng nhà bà Ngoại doạ cáo tối vì con bướng quá, nói tục, “mày”, “bố mày”, nhưng con không sợ, chỉ khóc rất to, sau đó mẹ ra bế thì con lấy tay đánh vào người mẹ. Sau đấy khoảng 1tiếng thì con lại cắn anh Cuội vào chân, Bà ngoại đã đánh 1 cái vào đít, con khóc và bị trớ hết sữa ra giường, Ông ngoại quay lại nhìn con, thấy con trớ ông thương con quá không chịu được, ông đành nhắm mắt lại, ông không chịu nổi cảnh tượng đấy con ah,…Mẹ thương con quá, mẹ sợ con sau nay sẽ vất vả vì con bướng bỉnh quá, nghịch quá, con cứ để cho mọi người mắng hoài…

Bắt đầu biết phản ứng

12/06/2005

Mẹ đang quét nhà thì con dùng tay phủi hết đi, mẹ bực quá quát và phát vào chân con một cái, mắt con quắc lên vẻ ngạc nhiên, tức giận và thù hằn mẹ lắm.

22/05/2005

2 mẹ đang đưa con từ nhà Bà Ngoại sang nhà Bác Nhàn bằng xe đẩy, con nhìn thấy ông Phu đứng ở chỗ nhà bà Trải, con đã lấy tay kéo cụp mũ xuống mặt để tránh ông Phu, Con sợ ông ấy lắm mẹ ah.

Sinh Nhật 2 tuổi


13:45 04/04/2005

Con gai yeu quy cua me

Dung gio nay 2 nam ve truoc, con da nhin thay mat me. Me ko hieu noi la me hanh phuc, hay la me thuong con, hay la me tui than khi do ko co bo o ben canh. Khi me xuong ban, Me da khoc con ah, ba Noi bao la dung khoc vi nhu the se anh huong de suc khoe, nhung me ko hieu tai sao nuoc mat cu chay ra. Con chao doi dung vao luc 2hkem 15 phut. Luc ay bo dang cong tac o SL, bo dang di vao cong truong cong tac. Chi co Ong ba Noi, Ngoai, va rat nhieu cac ba Loan, Nu, Ly, …Di Hien don con thoi. Ong Ngoai cung khoc con ah, Ong vua thuong me, vua thuong con. Vi me len ban chuyen dich tu 8h sang, me da rat met va ko con du suc de lam gi nua, me da duoc su giup do rat nhieu tu cac Ba, cac co, cac bac o trong khoa San, BVNB. Luc day mat me tai nhot di vi met, me cung ko noi duoc loi nao nua. Con sinh ra trong su yeu thuong dum boc cua gd ben noi va ben ngoai, tuy nhien ko gi bang tinh mau tu, me da xa con tu khi con moi 6thang11 ngay. Hom nay la sinh nhat con, gio chac con dang ngu o lop hoc, tuan truoc bo da gui banh keo de hom nay co giao to chuc sinh nhat con o lop. Con co vui ko? Me muon dt cho con nhung ma ko the con ah. Con ghi nho mot dieu rang day la gio phut thieng lieng cua cuoc doi con, me luon o ben canh con, Me yeu con va se bu dap cho con bang toan bo kha nang cua me. Me cam on chua troi, cam on tat ca nhung nguoi da giup do me con minh. Khi con lon len con dung quen on nhung nguoi do con nhe

Hon con ngan lan


21:15 04/04/2005

Con gai yeu cua me, Me vua dt ve nha cho con. Me dang ngoi o Lab viet luan van. Me goi cho con tat ca 5 phut, con hat rat nhieu bai hat: Di hoc ve, truong cua chung chau la truong mam non, be be bong bong….. con doc ca bai tho, me di lam, tu sang som, con ….. Me xin loi vi me ko nho het. Chac con giong bo gen hat hay day. Me hy vong con se hat that hay. Ca Di Hien va anh Hiep cung vao sinh nhat con. Con co hieu la me nho va thuong con lam ko? Chac con chua hieu duoc dieu do dung ko? Nhung me hy vong con lon len roi con se hieu. Nhat la khi con truong thanh, buoc vao cuoc song rieng tu thi con se cang hieu me hon.

Lần đầu tiên đi trẻ


17/02/2005

Lần đầu tiên con đi nhà trẻ là một nhà trẻ tư nhân, nhà bác Hương ở gần cổng bệnh viện 5. 8h45’ mẹ và bà đưa con đến lớp vì mẹ thấy ngày này rất quan trọng đối với con, mẹ muốn được vinh dự đưa con đến lớp. 9h Bà đi về trước để mẹ ngồi lại với con, 9h30 mẹ rút lui để con ở lại với bác Hương. 11h20’ Bác Hương nhờ người diện tích về bảo Bà ra đón con về vì con khóc nhiều quá. Mẹ và Bà tức tốc ra ngay, Con đã khóc đỏ mắt lên và cứ nấc mãi. Mẹ thương con lắm nhưng biết làm sao hả con. Ai cũng phải đi nhà trẻ mà con.

Ngày 21/12 Bà ngoại lại tìm nhà trẻ khác cho con, Nhà trẻ Thuý Sơn. Ở đó có Bác Nhung nhà ông Huyến và Bác Ca vì thế con được chăm sóc chu đáo hơn so với các bạn, 2 bác bế con suốt ngày. Một lần con nói với Cô giáo Ca: “Cô cho cháu về với Bà Nội cơ, Cháu ứ ở với Cô đâu”. Ngày đầu tiên đi trẻ con khóc nhiều, bà cứ phải quanh quẩn ở đó, khi nào thấy con khóc to thì Bà vào với con. Bà có thể và có điều kiện làm như thế, nếu con ở với Mẹ chắc là mẹ không đủ đk để chăm sóc như Bà chăm sóc con được. Sau 3 ngày đi trẻ con đỡ khóc hơn tuy nhiên vẫn chưa chịu ngồi xuống ghế chơi với các bạn.

Thơ Ông ngoại tặng Con và Bà Ngoại (11h09’ ngày 29/12/2004)

Nửa đêm khóc thét đòi bò đòi chơi

Đêm thanh vọng tiếng à ơi

Tình thương lặng lẽ lọt rơi vào đời

Ông miêu tả lại cảnh bà ru cháu ngủ giữa đêm vắng, khi bố cháu đi công tác ở Sơn La, mẹ cháu đi học ở Thái Lan

Thơ của bố tớ đấy

Thơ Bố tặng con gái 1h34’16’’ ngày 11/11/2004

Con gái của bố ngủ chưa

Ăn no, nghịch ngợm, say xưa ngủ rồi

Sáng mai thức dậy bồi hồi

Sao không thấy bố lộn về với con

Con ơi! bố phải lên non

Ngày kia xong việc bố con lại cười

Mẹ làm thí nghiệm xong rồi

Ngày mai mẹ nghỉ mẹ về với con

Vì Hạnh phúc của gia đình

Bố mẹ cố gắng nhà mình cùng vui

Chúc con ngoan ngoãn vui tươi

Tình yêu bố mẹ con cười, con ôm

Cai sữa sớm quá, hy sinh để mẹ học giỏi nhé

15/10/2003

Cài gì đến cũng sẽ đến, cái ngày khủng khiếp nhất với mẹ. Con và bà về VN, mẹ ở lại AIT học. Thật là hóa điên hoá dại khi bà bế con vào phòng làm thủ tục bay. Mẹ không tin rằng mẹ lại có thể quay về AIT được. Trước đó 1 tháng, mẹ đã khóc thầm rồi, Bà cũng khóc khi mẹ đi học, Bà thương 2 mẹ con mình lắm, nhưng tình cảnh lúc này khó khăn qua con ah, không có ai chăm con, vì visa của Bà hết hạn, thức ăn cho con cũng không đa dạng vì không phải ngày nào cũng đi chợ được, sữa của mẹ cũng gần hết. Vì mẹ phải học vất vả quá, hàng ngày thức đến 3h sáng học, lúc đấy mời được ôm con ngủ, bà lại sang giường bên kia ngủ. Sáng ra mẹ cho con Bú rồi đi học, hàng ngày trôi qua như thế 2 tháng thật là nhanh. Có 3 xe taxi đưa Bà, con, và Dì Vân Nam về. (Dì sang đón 2 bà cháu). Cô Ly, Bác Trúc, Chú Nam, … đã tiễn con ra sân bay Đôn Mường.

Ở sân bay mẹ đã cho con bú lần cuối cùng, cái mồm con xinh lắm, con đã bú rất no, nhưng con có biết rằng từ đấy trở đi con không bao giờ được bú mẹ nữa không? Mẹ đọc ác quá nhỉ. Không phải đau con ah, vì con mà mẹ mới đi học đấy.

Đất trời như xụp đổ khi con về VN, mẹ không thể khóc được thành tiếng, mà chỉ thấy ruột gan đau thắt lại như có ai bóp chặt vậy. Khi màn đêm buông xuống mới khủng khiếp làm sao, mẹ nằm co ro trong phòng như một con mèo hen, không có Bà, không có con. Lúc đó mẹ cảm giác, chết cũng không chết được và sống cũng không sống được. Mẹ chỉ thấy như có người bóp ở cổ họng, không tài nào nhắm mắt được…. Ngàn lần mẹ mong con hiểu cho mẹ nhé, mẹ không biết phải làm gì để từ bù đắp cho con. Hôm đấy là ngày cuối cùng con bú sữa mẹ.

4 tháng đã đi học nước ngoài rồi

15/8/2003

Bà, mẹ và con đi sang AIT học, đúng là chuyện chưa từng có xẩy ra ở AIT, gia đình mình có sinh viên già nhất, sinh viên trẻ nhất và sinh viên dũng cảm nhất đấy con ah. Con có biết những ngày đó bà và mẹ vất vả như thế nào không? Nhất là bà, vừa lo cho con, lo cho mẹ, lo cho Ông ở nhà, rồi lo cảnh sát bắt vì quy định của AIT là không được cho gia đình sang từ term đầu.

1 tuần sang AIT 5 lần chuyển nhà, từ standard dorm, đến SV, đến dorm có điều hoà và cuối cùng là ở AIT center. Nhưng ở đó không có chỗ nấu ăn và phơi quần áo. Bà lại phải nhờ bác Huyền và Cô Aya ở SV 1 nấu cơm nhờ. Hàng ngày Bà lo 2 bữa cơm cho mẹ, 3 bữa bột cho con. Mẹ không nghĩ là lúc này bà lại khoẻ như thế đâu. Nếu không có bà giúp đỡ thì mẹ không thể đi học được con ạh.

Chuẩn bị tinh thần đi học

11h48’ ngày 17/06/2003

Con yêu của mẹ, thế là mẹ đã vượt cạn thành công, đến nay đã là 73 ngày mẹ được ôm con trong vòng tay rồi. Lúc nào mẹ cũng thấy con đẹp và rất xinh. Thỉnh thoảng mẹ thấy con hơi đen 1 chút. Hihi, giống ai nhỉ. Không lẫn được con Bố Hào Móm rồi.

Đây là lần đầu tiên sau khi đón Thiên thần mẹ được ngồi trước máy tính đấy. Mẹ phải kiêng mà con. Sau này không biết thế hệ của con có phải Kiêng như mẹ không nhỉ? Mẹ hy vọng là không như thế nữa.

Mẹ nhận được giấy gọi nhập học rồi con ah. Mẹ mong điều này từ lâu rồi vì công việc của mẹ ko được thuận buồm xuôi gió, 1 mặt mẹ ko có người thân giúp đỡ, nhưng phần lớn là do mẹ không cố gắng học TA và chuyên môn, thời gian trước đây mẹ đã chi phối cho bố và gđ nhiều quá. Mẹ vất vả lắm con ah. Được tin mẹ đi học, mẹ vừa mừng lại vừa lo, lo là phải xa con….

Hiện tại mẹ đang lung bung, lo chuyện làm thủ tục cho con và bà sang có dễ dàng ko?

Chuẩn bị đón Thiên thần của chỉ có mình mẹ

22h15’ ngày 23/02/2003

Mẹ giận bố mấy ngày hôm nay rồi con ah. Dạo này mẹ rất mệt mỏi và hay tủi than. Mẹ hay khóc vì chỉ có mỗi 2 mẹ con mình với nhau. Bố cứ đi mãi chưa về với con.

Anh ơi! Anh có biết tuần sau 2 mẹ con em về NB ko? Thế mà anh vô tâm quá, bố có biết là mẹ có khoẻ không? mẹ đã chuẩn bị được đồ dùng cho con chưa?? mẹ ko hiểu sao lúc này mẹ cảm thấy yếu đuối quá. Mẹ tự ái vì bố vô tâm, ko quan tâm đến sức khoẻ của 2 mẹ con mình. Những lúc này con có biết là mẹ thèm có bố ở bên cạnh như thế nào ko? Mẹ muốn được bố an ủi, động viên, vuốt ve, vỗ về. Hình như bố không biết điều đó hay sao ấy con nhỉ?

Nghĩ đến ngày về NB mẹ cũng vui là được gần OB Nội, Ngoại nhưng mẹ cũng buồn vì xa bố thêm 100km nữa. Mọi chuyện sẽ như thế nào đây. Mẹ cố gắng cầm lòng để ko điện thoại cho bố. Vì mẹ giận bố lắm con ah. Con có yêu mẹ ko? Mẹ yêu con lắm. Mẹ thương bố lắm.

Năm mới đầu tiên có con bên cạnh mẹ

0h1’ ngày 01/01/2003

2 bố con yêu quý của mẹ! Sang năm mới mẹ chúc bố thành đạt, công tác tốt và luôn luôn thương yêu 2 mẹ con. Mẹ chúc con vui vẻ, xinh đẹp, chóng lớn, luôn yêu bố mẹ.

Con yêu, mọi năm mẹ không thức để đón giao thừa như năm nay đâu con ạh, nhưng năm nay mẹ đã có con, cuộc sống mẹ bước sang một bước ngoặt khác, vì thế mẹ cố gắng thức để đón chào năm mới, mừng tuổi mới, chúc 2 bố con những điều tốt lành nhất. Mong 2 Bố con cũng yêu mẹ như mẹ yêu 2 bố con.

Con ơi! Mẹ nhìn anh Cuội ốm mà mẹ vừa thương, vừa lo lắm con ạh. Sau này con đừng làm mẹ sợ như thế nhé. Mẹ thương anh Cuội lắm con ạh. Thôi mẹ đi ngủ để cho con ngủ nhé. Mẹ yêu 2 bố con lắm.

Vẫn chỉ có 2 mẹ con ở nhà

30/12/2002

Sắp hết năm 2002 rồi con ạh, mẹ bước sang tuổi 29, bố 31 tuổi. Hôm nay bố gọi điện về hỏi thăm con. Bố yêu con lắm đấy. Mẹ cũng yêu bố và nhớ bố nhiều. Con có yêu bố ko?Con gái ngoan của mẹ. Sau này con sẽ yêu bố nhiều con nhé. Mẹ yêu con!

Lần đầu tiên mẹ tâm sự với con

23h5’ ngày 25/12/2002

Chỉ có 2 mẹ con mình ở nhà, mẹ đang hình dung ở ngoài đường người ta yêu nhau, đi chơi với nhau, người ta hạnh phúc bên nhau. Thế mà chỉ có 2 mẹ con mình ở đây thôi, trong căn nhà nhỏ bé này, luôn vắng bóng Bố. Cũng là một con người mà có người sướng quá, có người lại khổ quá. Con có hiểu cho mẹ ko? Nhiều khi mẹ nghĩ nếu có bố ở bên cạnh, chắc gì mẹ con mình đã vui bằng vì con biết không bố khó tính và khác người lắm con ạh. Mẹ ao ước sau này mẹ có thể chia sẻ với con về điều đó. Con hãy hiểu cho mẹ nhé. Đã từ lâu lắm rồi mẹ không được 1 ngày thoải mái về đầu óc. Cứ nhìn những gia đình khác mẹ lại nghĩ về gia đình mình con ạh. Nếu bố nhìn lại những gì bố đã làm thì chắc là bố sẽ rút kinh nghiệm nhiều, nhưng bố vẫn chưa thay đổi cách suy nghĩ con ạh. Mẹ thương bố nhiều lắm, một mình nơi xa xôi hẻo lánh, ko ai chăm sóc, có vợ mà như ko, nhưng mẹ cũng giận bố lắm….

Thôi con cố gắng khoẻ, ngoan, nghe lời bố mẹ, sau này mẹ hy vọng con sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc. Mẹ yêu con, hôn con ngàn lần

Friday, 30 November 2007

Ngày đầu tiên trong cuộc đời

Ngày tuyệt vời nhất của bố mẹ mình đấy, ngày 26-28/07/2002. Sau gần 12 năm tìm hiểu, yêu nhau và lấy nhau. Sau bao mong mỏi chờ đợi của ông bà và người thân.