Tuần vừa rồi cả nhà em Tôm về chơi với chị Muỗm, mỗi lần có các anh, chị or em ở HN về chơi là Con thích lắm. Dì Vân Nam bảo là :Muỗm ngoan lắm, nhường nhịn và rất quý các em, nhất là em Bống" .
Nhưng mẹ thì sợ con buồn khi thấy mọi người đều có Bố mẹ bên cạnh trong khi mẹ con không ở nhà. Những lần như này là ông ngoại thường rất quan tâm đến con. Dành những điều thật đặc biệt cho Con.
Bố cũng về chơi với con và mọi người, nhưng bố cũng buồn và nhắn tin cho mẹ nói là không thích tụ tập trong khi mẹ đi vắng, vì như thế bố nhớ và thương mẹ lắm.
Bố mẹ sẽ cố gắng miễn là con được vui vẻ. Cố gắng con nhé! Mẹ yêu con gái nhiều.
Tuesday, 26 May 2009
Monday, 18 May 2009
Ngày 19/05/2009
"Mẹ ơi, con đã bắt đầu viết chữ dài rồi" đó là câu đầu tiên Em bé nói với mẹ. Mẹ chưa hiểu chữ dài là gì thì được ông giải thích là hôm nay cô giáo yêu cầu cháu viết 2 trang chữ "Con Chồn". Hoá ra là thế, giờ mẹ đã hiểu "chữ dài" của con là gì rồi.
Trước đây mẹ đi học mẫu giáo có phải học chữ như các con bây giờ đâu. Sao bây giờ chương trình giáo dục thay đổi thế nhỉ. Mẹ cũng không biết như thế là tốt hay không tốt nữa, thôi thì con chỉ cần làm hết bài tập cô giáo giao về nhà thôi nhé.
Trước đây mẹ đi học mẫu giáo có phải học chữ như các con bây giờ đâu. Sao bây giờ chương trình giáo dục thay đổi thế nhỉ. Mẹ cũng không biết như thế là tốt hay không tốt nữa, thôi thì con chỉ cần làm hết bài tập cô giáo giao về nhà thôi nhé.
Sunday, 17 May 2009
Ngày 17/05/2009
Em Muỗm đã biết phân biệt: Mười, một trăm, một nghìn, một triệu và một tỷ. Chắc sau này chỉ biết đếm tiền thôi,hic hic. Sắp đi học rồi mà học mãi không thuộc bảng chữ cái, con số thì nhớ nhanh thế.
Saturday, 16 May 2009
Ngày 16/05/2009
Mẹ đt về nhưng con đang mải chơi thổi bong bóng, ông Nội gọi mãi con mới chịu vào nói chuyện. Nói vài câu "vâng, dạ" qua loa, rồi con hỏi mẹ "Mẹ có nghe TIN con ngoan ko?". Mẹ biết là Muỗm đã biết thế nào là ngoan là hư từ lâu rồi, có điều Muỗm THÍCH Ngoan hay không thôi.
Hồi Em Muỗm con bé xíu bà Ngoại bảo mẹ rằng: Em Muỗm lớn lên sẽ thành nhân tài, if biết cách định hướng đúng, và ngược lại thì sẽ thành "Tướng Cướp".
Có lẽ là thế vì ai gặp con cũng bảo con rất cá tính, bác Mai bạn mẹ vẫn rất ấn tượng về chuyện con chơi đánh nhau với anh Bill, bị dồn vào chân tường, ko còn vũ khí trên tay, con đã rút dây váy đánh lại anh. Anh Bill bây giờ vẫn con nhắc mãi "Con gái mà nghịch như giặc ấy".
Sau nay lớn lên biết đâu Em Muỗm lại điệu đà, thùy mỵ thì sao nhỉ? Giờ thì chắng giống con gái tí nào, nhưng bù lại thì con tình cảm và chu đáo, đặc biệt là đi đâu về con cũng muốn mua quà để tặng tất cả mọi người. Rất Thảo tính, tính đó thì giống hệt bà Ngoại và Bố, nhà có gì đem cho hết.
Mẹ thích nhất là tính thẳng thắn của con, nhưng như thế là sau này khó làm lãnh đạo lắm đấy con ah. Mà cái tính đó thì giống cả bố và mẹ, vì thế mẹ cũng không đổi lỗi cho ai được, có điều 2 gen kết hợp lại thì hơi bị KHỦNG đấy con nhi?
Hồi Em Muỗm con bé xíu bà Ngoại bảo mẹ rằng: Em Muỗm lớn lên sẽ thành nhân tài, if biết cách định hướng đúng, và ngược lại thì sẽ thành "Tướng Cướp".
Có lẽ là thế vì ai gặp con cũng bảo con rất cá tính, bác Mai bạn mẹ vẫn rất ấn tượng về chuyện con chơi đánh nhau với anh Bill, bị dồn vào chân tường, ko còn vũ khí trên tay, con đã rút dây váy đánh lại anh. Anh Bill bây giờ vẫn con nhắc mãi "Con gái mà nghịch như giặc ấy".
Sau nay lớn lên biết đâu Em Muỗm lại điệu đà, thùy mỵ thì sao nhỉ? Giờ thì chắng giống con gái tí nào, nhưng bù lại thì con tình cảm và chu đáo, đặc biệt là đi đâu về con cũng muốn mua quà để tặng tất cả mọi người. Rất Thảo tính, tính đó thì giống hệt bà Ngoại và Bố, nhà có gì đem cho hết.
Mẹ thích nhất là tính thẳng thắn của con, nhưng như thế là sau này khó làm lãnh đạo lắm đấy con ah. Mà cái tính đó thì giống cả bố và mẹ, vì thế mẹ cũng không đổi lỗi cho ai được, có điều 2 gen kết hợp lại thì hơi bị KHỦNG đấy con nhi?
Wednesday, 13 May 2009
Nhớ Con
Sao mấy đêm nay mẹ hay mơ thấy em bé thế, có lúc mơ thấy cảnh 2 mẹ con đi chơi, mẹ bảo con đứng dưới chân 1 tòa nhà cao tầng ở Shinjuku để mẹ chụp ảnh vào điện thoại, lúc nào con về mẹ sẽ được xem ảnh của con mọi lúc mọi nơi, có lúc thì mơ mẹ đang cắt mong chân cho con....
Mẹ nhớ em bé nhiều lắm, tối nào đi học về mẹ cũng nhìn thấy hình "đầu lâu" trong Inokashira Koen con ah, mẹ lại nhớ đến cảnh con ngồi sau, nép vào lưng mẹ vì sợ. Đi đến gần đồn cảnh sát mẹ lại nhớ mỗi lần 2 mẹ con đi đến đây con đều hỏi "Có phải xuống ko mẹ?". Rồi đến chỗ mấy cây hoa 2 bên đường mẹ cũng nhớ con thường xòe bàn tay nhỏ nhắn ra để mơn trớn cánh hoa mỏng manh, bay bay trước gió...
Món ăn tinh thần của mẹ mỗi tối trước khi đi ngủ là 39 tấm ảnh của con và 2 bài thơ, 1 bài Mùa Xuân và 1 bài Cá Chuối trong điện thoại của mẹ.
Chán con nhỉ? Chắc con ở nhà có nhiều bạn, có ông Bà, có bố, con sẽ không có nhiều thời gian nhớ mẹ đâu nhỉ? Mẹ cũng hy vọng là con không phải trải qua cảm giác kinh khủng này. Một mình mẹ chiu đựng là quá đủ rồi con ah.
Mẹ nhớ em bé nhiều lắm, tối nào đi học về mẹ cũng nhìn thấy hình "đầu lâu" trong Inokashira Koen con ah, mẹ lại nhớ đến cảnh con ngồi sau, nép vào lưng mẹ vì sợ. Đi đến gần đồn cảnh sát mẹ lại nhớ mỗi lần 2 mẹ con đi đến đây con đều hỏi "Có phải xuống ko mẹ?". Rồi đến chỗ mấy cây hoa 2 bên đường mẹ cũng nhớ con thường xòe bàn tay nhỏ nhắn ra để mơn trớn cánh hoa mỏng manh, bay bay trước gió...
Món ăn tinh thần của mẹ mỗi tối trước khi đi ngủ là 39 tấm ảnh của con và 2 bài thơ, 1 bài Mùa Xuân và 1 bài Cá Chuối trong điện thoại của mẹ.
Chán con nhỉ? Chắc con ở nhà có nhiều bạn, có ông Bà, có bố, con sẽ không có nhiều thời gian nhớ mẹ đâu nhỉ? Mẹ cũng hy vọng là con không phải trải qua cảm giác kinh khủng này. Một mình mẹ chiu đựng là quá đủ rồi con ah.
Sunday, 10 May 2009
Chuyện học hành!
Chủ nhật vừa rồi Bác Kiên về Ninh Bình và đã xin được cho Muỗm vào trường Lý Tự Trọng được rồi, ông bà và mẹ đều phấn khởi, mẹ thì cứ lý thuyết là trường không quan trọng lắm, nhưng thực ra thì mẹ cũng muốn con được vào trường có cở sở hạ tầng tốt một chút. Tuy nhiên trường Lý Tự Trọng là trường tốt nhất ở TP NB rồi con ah. Mặt khác cũng gần nhà Ông Bà, hơn nữa con học ở đó cũng rất hay, vì trước đây bác Kiên, Mẹ và Dì vân Nam đều học ở đó Con ah.
Nhưng mẹ lại chợt lo lắng là năm sau con sẽ học ở trường nào trên HN đây, bác Hiệp bảo xin được cho con vào trường Kim Liên, nhưng việc đi lại là cả 1 vấn đề, nhà mình thì ở gần Mỹ Đình, mẹ thì đi làm bên Trâu Quỳ, bố đi công trình xa. Nếu mẹ có thuê người giúp việc thì cũng không thể đón con xa thế được… Nếu con học ở trường Đoàn Thị Điểm gần nhà thì cũng không được vì trường đó đã học Tiếng Anh từ lớp 1 rồi, mà ở NB thì đến lớp 3 mới bắt đầu học TA….Lung bung quá con nhỉ? Thôi đành gác chuyện đó lại vậy vì dù sao bây giờ mẹ có nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì.
Mà thực ra mẹ cũng không quan trọng việc học của con lắm, quan điểm của mẹ là tuổi thơ là phải được học hành, chơi bời. Mẹ cũng không thích con chỉ biết mỗi việc học, mẹ cần con biết nhiều thứ khác, như biết cách cư xử, có tầm lòng bao dung, nhận hậu, biết thương yêu bố mẹ, sống biết điều, biết mình biết ta, và hơn nữa con gái nên ngăn nắp, sạch sẽ, biết nấu ăn, cắm hoa và điều quan trọng hơn là sau này lớn lên biết cân đối cuộc sống thì con sẽ có một cuộc sống thi vị hơn là lúc nào cũng chỉ có sách vở Con ạh.
Nhưng mẹ lại chợt lo lắng là năm sau con sẽ học ở trường nào trên HN đây, bác Hiệp bảo xin được cho con vào trường Kim Liên, nhưng việc đi lại là cả 1 vấn đề, nhà mình thì ở gần Mỹ Đình, mẹ thì đi làm bên Trâu Quỳ, bố đi công trình xa. Nếu mẹ có thuê người giúp việc thì cũng không thể đón con xa thế được… Nếu con học ở trường Đoàn Thị Điểm gần nhà thì cũng không được vì trường đó đã học Tiếng Anh từ lớp 1 rồi, mà ở NB thì đến lớp 3 mới bắt đầu học TA….Lung bung quá con nhỉ? Thôi đành gác chuyện đó lại vậy vì dù sao bây giờ mẹ có nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì.
Mà thực ra mẹ cũng không quan trọng việc học của con lắm, quan điểm của mẹ là tuổi thơ là phải được học hành, chơi bời. Mẹ cũng không thích con chỉ biết mỗi việc học, mẹ cần con biết nhiều thứ khác, như biết cách cư xử, có tầm lòng bao dung, nhận hậu, biết thương yêu bố mẹ, sống biết điều, biết mình biết ta, và hơn nữa con gái nên ngăn nắp, sạch sẽ, biết nấu ăn, cắm hoa và điều quan trọng hơn là sau này lớn lên biết cân đối cuộc sống thì con sẽ có một cuộc sống thi vị hơn là lúc nào cũng chỉ có sách vở Con ạh.
Ngày 08/05/2009
Sáng nay bố nhắn tin cho mẹ nói rằng: “Bố vừa đưa Em bé đi học rồi, thích lắm, mặc váy nhìn xinh lắm” bố thì lúc nào cũng thấy con mình xinh, mẹ thì thấy Em Muỗm Móm quá! Nhưng dù sao mỗi sáng nhận 1 tin nhắn như này cũng đủ để mẹ yên tâm làm việc cả ngày rồi Con ah.
Ngày "chiến thắng Điện Biên Phủ"
Sáng nay cũng như bao buổi sáng khác, đang lúc say sưa ngủ thì bố nhắn tin cho mẹ: “Ngày này cách đây 15 năm, chỉ còn 9 tiếng nữa là bố được hôn mẹ lần đầu tiên nhỉ, thế mà bây giờ đã có Em bé rồi, vừa xinh, vừa ngoan, thích thật đấy. Bố yêu 2 mẹ con nhiều lắm”.
Lúc đó mẹ mới giật mình nhìn lịch, hôm nay là ngày 07-05, ngày “chiến thắng Điện Biên Phủ”. Nếu ở VN chắc mẹ đã nhớ, vì trên tivi và trên phương tiện thông tin đại chúng sẽ nhắc, nhưng ở bên này thì mẹ mù tịt thông tin con ah. May mà có bố nhớ. Con còn nhớ nhà cũ của mình ở Khương Đình không? Trước giường ngủ nhà mình có dòng chữ 07-05-1994, đặt dưới bức tranh Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình ấy, tự bố cắt dán đó con ah. Ai vào cũng thắc mắc ngày đó là gì? Bây giờ thì chắc con không thắc mắc với mẹ ngày đó là ngày gì nữa nhé.
Lúc đó mẹ mới giật mình nhìn lịch, hôm nay là ngày 07-05, ngày “chiến thắng Điện Biên Phủ”. Nếu ở VN chắc mẹ đã nhớ, vì trên tivi và trên phương tiện thông tin đại chúng sẽ nhắc, nhưng ở bên này thì mẹ mù tịt thông tin con ah. May mà có bố nhớ. Con còn nhớ nhà cũ của mình ở Khương Đình không? Trước giường ngủ nhà mình có dòng chữ 07-05-1994, đặt dưới bức tranh Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình ấy, tự bố cắt dán đó con ah. Ai vào cũng thắc mắc ngày đó là gì? Bây giờ thì chắc con không thắc mắc với mẹ ngày đó là ngày gì nữa nhé.
Tuesday, 5 May 2009
Một ngày Mưa buồn
Muỗm ơi! Hôm nay mẹ tắm xong không có ai lấy Care lotion, bông tai, và bông thấm cho mẹ Muỗm ah.
Đúng 3 ngày sau khi con về VN mẹ mới ra khỏi cửa, mẹ vẫn không định đi xe đạp vì mẹ sợ cái cảm giác không có con ôm mẹ đằng sau, nhưng vì trời mưa nên mẹ vẫn phải dùng đến nó. Mẹ rất nhớ con khi thấy cái chăn để lót cho con ở giỏ xe, mỗi lần con đi xe đạp. Mẹ định bỏ nó đi để mỗi lần đi xe mẹ đỡ nhớ đến con, nhưng mẹ lại chợt nghĩ, biết đâu năm sau mẹ lại có cơ hội đón Muỗm sang với mẹ thì sao nhỉ? Nếu thế mẹ sẽ cần đến nó. Vì thế mẹ quyết định giặt và cất nó đi.
Cả ngày nay Mẹ chằng làm được việc gì cả, lang thang lên mạng đọc báo thì tự nhiên nhìn thấy title 1 bài báo "Nhờ Ông Bà nuôi cháu, con dễ quên bố mẹ" tim mẹ như có dao đâm vậy. Càng đọc mẹ càng thấy buồn, buồn nhất là đoạn này:
Theo tiến sĩ Đinh Thị Kim Thoa, chuyên gia tâm lý, giáo dục trẻ em, Trường mầm non Hoàng Gia, trừ khi bố mẹ là người quá vụng, lại không quan tâm đến con, mà có ông bà khéo chăm thì việc để con về ở với ông bà là nên, hơn hẳn giao trẻ cho osin. Còn bình thường, con cái ở với bố mẹ là tốt nhất, để trẻ được cảm nhận hết sự yêu thương, chăm sóc của đấng sinh thành.
Tiến sĩ Thoa cho biết, giai đoạn dưới 6 tuổi, đặc biệt là lúc nhỏ, cảm xúc đối với trẻ là quan trọng nhất, thậm chí còn hơn cả việc ăn uống đầy đủ. Hơn nữa, lúc này, trẻ chỉ hiểu được tình cảm của người thân khi được âu yếm, vuốt ve và yêu thương.
Trường hợp của con lại khác vì mẹ đi học nên con phải ở với Ông Bà, con 6 tuổi thì phải xa mẹ hơn 3 năm rồi. Cũng may là đợt này bố làm công trình gần đó. Mẹ hy vọng phần nào bố bù đắp được tình cảm cho con. Hơn nữa giờ con càng lớn con càng hiểu mẹ làm vậy một phần là cho con, cho gia đình mình, nên mỗi lần mẹ về, bà rủ con ngủ với ông bà con thường nói "Mẹ về thì phải ngủ với mẹ chứ", mẹ nhớ có lần Bà Cư rủ con ăn cơm ở nhà bà, con đã nói rằng "mẹ cháu đi mấy nghìn cây số về đây với cháu, cháu phải ăn cơm với mẹ chứ". Mẹ cảm ơn con nhiều lắm, đừng trách mẹ con nhé. Mẹ yêu con nhiều.
Đúng 3 ngày sau khi con về VN mẹ mới ra khỏi cửa, mẹ vẫn không định đi xe đạp vì mẹ sợ cái cảm giác không có con ôm mẹ đằng sau, nhưng vì trời mưa nên mẹ vẫn phải dùng đến nó. Mẹ rất nhớ con khi thấy cái chăn để lót cho con ở giỏ xe, mỗi lần con đi xe đạp. Mẹ định bỏ nó đi để mỗi lần đi xe mẹ đỡ nhớ đến con, nhưng mẹ lại chợt nghĩ, biết đâu năm sau mẹ lại có cơ hội đón Muỗm sang với mẹ thì sao nhỉ? Nếu thế mẹ sẽ cần đến nó. Vì thế mẹ quyết định giặt và cất nó đi.
Cả ngày nay Mẹ chằng làm được việc gì cả, lang thang lên mạng đọc báo thì tự nhiên nhìn thấy title 1 bài báo "Nhờ Ông Bà nuôi cháu, con dễ quên bố mẹ" tim mẹ như có dao đâm vậy. Càng đọc mẹ càng thấy buồn, buồn nhất là đoạn này:
Theo tiến sĩ Đinh Thị Kim Thoa, chuyên gia tâm lý, giáo dục trẻ em, Trường mầm non Hoàng Gia, trừ khi bố mẹ là người quá vụng, lại không quan tâm đến con, mà có ông bà khéo chăm thì việc để con về ở với ông bà là nên, hơn hẳn giao trẻ cho osin. Còn bình thường, con cái ở với bố mẹ là tốt nhất, để trẻ được cảm nhận hết sự yêu thương, chăm sóc của đấng sinh thành.
Tiến sĩ Thoa cho biết, giai đoạn dưới 6 tuổi, đặc biệt là lúc nhỏ, cảm xúc đối với trẻ là quan trọng nhất, thậm chí còn hơn cả việc ăn uống đầy đủ. Hơn nữa, lúc này, trẻ chỉ hiểu được tình cảm của người thân khi được âu yếm, vuốt ve và yêu thương.
Trường hợp của con lại khác vì mẹ đi học nên con phải ở với Ông Bà, con 6 tuổi thì phải xa mẹ hơn 3 năm rồi. Cũng may là đợt này bố làm công trình gần đó. Mẹ hy vọng phần nào bố bù đắp được tình cảm cho con. Hơn nữa giờ con càng lớn con càng hiểu mẹ làm vậy một phần là cho con, cho gia đình mình, nên mỗi lần mẹ về, bà rủ con ngủ với ông bà con thường nói "Mẹ về thì phải ngủ với mẹ chứ", mẹ nhớ có lần Bà Cư rủ con ăn cơm ở nhà bà, con đã nói rằng "mẹ cháu đi mấy nghìn cây số về đây với cháu, cháu phải ăn cơm với mẹ chứ". Mẹ cảm ơn con nhiều lắm, đừng trách mẹ con nhé. Mẹ yêu con nhiều.
Monday, 4 May 2009
Ngày 04/05/2009
Từ hôm con về đến nay mẹ chưa bước chân ra khỏi phòng. Mẹ cũng không muốn đi đâu, một phần vì mẹ không hứng thú gì, phần nữa mẹ sợ cái cảnh ngồi lên xe đạp mà không có con ôm chặt lấy mẹ. Cảm giác trống vắng lắm con ơi.
Một tháng liền 2 mẹ con mình có nhau, có hôm trời mưa 2 mẹ con vẫn bon bon trên chiếc xe đạp. Về đến nhà cả 2 mẹ con đều ướt sũng. Đi gần đến nhà thấy 1 chú công an nói gì đó rất dài, mẹ chỉ nhớ 1 câu oshite kudasai, mẹ chỉ nghe thấy có thế, nhưng không hiểu gì vẫn cứ đạp xe đi. Hôm sau hỏi chú Huy mới biết là công an bảo xuống xe. Ạc ạc, Công an ở đây nice thật con nhỉ?
2 ngày nay mẹ quanh quẩn với Picasa de upload ảnh của con và viết blog cho con. Mẹ chưa tập trung vào học được, mặc dù còn rất nhiều việc phải làm con ah.
Con ở nhà nhớ ngoan, nghe lời Ông Bà và Bố nhé.
Một tháng liền 2 mẹ con mình có nhau, có hôm trời mưa 2 mẹ con vẫn bon bon trên chiếc xe đạp. Về đến nhà cả 2 mẹ con đều ướt sũng. Đi gần đến nhà thấy 1 chú công an nói gì đó rất dài, mẹ chỉ nhớ 1 câu oshite kudasai, mẹ chỉ nghe thấy có thế, nhưng không hiểu gì vẫn cứ đạp xe đi. Hôm sau hỏi chú Huy mới biết là công an bảo xuống xe. Ạc ạc, Công an ở đây nice thật con nhỉ?
2 ngày nay mẹ quanh quẩn với Picasa de upload ảnh của con và viết blog cho con. Mẹ chưa tập trung vào học được, mặc dù còn rất nhiều việc phải làm con ah.
Con ở nhà nhớ ngoan, nghe lời Ông Bà và Bố nhé.
Ngày 02/05/2009
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, mẹ buồn lắm, cả đêm không ngủ được, chỉ muốn thức để ôm 2 bố con. Chỉ còn vài tiếng nữa là 2 bố con về rồi.
Mẹ không muốn về phòng, cứ quanh quẩn ở Sân bay để có cảm giác vẫn được gần con, để mẹ có cảm giác là chỉ cách 2 bố con cái cánh cửa hải quan thôi. Nhưng rồi 11h, bảng điện tử cũng báo VN955 depatured, mẹ đành phải lê tưng bước chân nặng nề ra về, mẹ như người rơi xuống vực thẳm vậy, như người mất hồn, mẹ còn để quên điện thoại trên ghế đợi tàu, may quá lúc chuẩn bị lên tàu, mẹ ngoáy lại chỗ ngồi thì nhìn thấy đt, if không thì sẽ rắc rối to. Lúc đó mẹ mới phải nhận thức được rằng, phải tỉnh lại thôi, phải chấp nhận sự thật thôi, không còn cách nào khác đâu. Mẹ vẫn muốn trốn tránh sự thật, mẹ sợ nhất cảm giác về đến phòng, vẫn chăn đệm đó, mà không thấy 2 bố con đâu, mẹ đã đi lang thang o Ueno, 2h30 mẹ mới về đến nhà, cố gắng nhưng không thể kìm nén được nữa, mẹ đã ôm lấy chăn của con và khóc tức tưởi. Thế là một mình mẹ với căn phòng trống rỗng còn vương vấn nhiều kỷ niệm của con, nào là gấu bông, nào là con vịt dán lên tường, nào là những tờ giấy con cắt nhỏ trả vờ làm tiền, nào là con mèo con dán ở đầu giường và dặn mẹ nếu nhớ con thì mẹ sờ tay vào đó nhé….Không biết mẹ phải mất mấy ngày để bắt đầu công việc đây. Cảm giác thật kinh khủng, lần này là lần thứ 2 mẹ phải chia tay con ở sân bay, cái cảm giác chia tay con ở sân bay Donmuong-Bangkok vẫn còn nguyên đó…. Còn hơn 17 tháng nữa mẹ mới xong con ah. Chặng đường phía trước còn gian nan lắm, con cũng sắp bắt đầu đi học lớp 1 rồi, 2 bố con cố gắng nhé, mẹ cũng sẽ cố gắng, cả nhà ta cùng cố gắng nhé.
Mẹ không muốn về phòng, cứ quanh quẩn ở Sân bay để có cảm giác vẫn được gần con, để mẹ có cảm giác là chỉ cách 2 bố con cái cánh cửa hải quan thôi. Nhưng rồi 11h, bảng điện tử cũng báo VN955 depatured, mẹ đành phải lê tưng bước chân nặng nề ra về, mẹ như người rơi xuống vực thẳm vậy, như người mất hồn, mẹ còn để quên điện thoại trên ghế đợi tàu, may quá lúc chuẩn bị lên tàu, mẹ ngoáy lại chỗ ngồi thì nhìn thấy đt, if không thì sẽ rắc rối to. Lúc đó mẹ mới phải nhận thức được rằng, phải tỉnh lại thôi, phải chấp nhận sự thật thôi, không còn cách nào khác đâu. Mẹ vẫn muốn trốn tránh sự thật, mẹ sợ nhất cảm giác về đến phòng, vẫn chăn đệm đó, mà không thấy 2 bố con đâu, mẹ đã đi lang thang o Ueno, 2h30 mẹ mới về đến nhà, cố gắng nhưng không thể kìm nén được nữa, mẹ đã ôm lấy chăn của con và khóc tức tưởi. Thế là một mình mẹ với căn phòng trống rỗng còn vương vấn nhiều kỷ niệm của con, nào là gấu bông, nào là con vịt dán lên tường, nào là những tờ giấy con cắt nhỏ trả vờ làm tiền, nào là con mèo con dán ở đầu giường và dặn mẹ nếu nhớ con thì mẹ sờ tay vào đó nhé….Không biết mẹ phải mất mấy ngày để bắt đầu công việc đây. Cảm giác thật kinh khủng, lần này là lần thứ 2 mẹ phải chia tay con ở sân bay, cái cảm giác chia tay con ở sân bay Donmuong-Bangkok vẫn còn nguyên đó…. Còn hơn 17 tháng nữa mẹ mới xong con ah. Chặng đường phía trước còn gian nan lắm, con cũng sắp bắt đầu đi học lớp 1 rồi, 2 bố con cố gắng nhé, mẹ cũng sẽ cố gắng, cả nhà ta cùng cố gắng nhé.
Ngày 01/05/2009
Shopping ở ga Kichijoji, bố mẹ cũng quyết định mua đàn organ cho con. Con thích lắm nhưng chỉ muốn bố dạy thôi, không muốn đến câu lạc bộ or thuê cô giáo về nhà dạy.
Con đã nhắc mẹ là mua quà cho tất cả mọi người, cho cả các bạn trong lớp con nữa. Mẹ cũng chuẩn bị chocolate và potato chips cho các bạn rồi. Sắp đến lúc đi ngủ con còn bảo mẹ, thôi chết rồi, quên chưa mua quà cho bác Hiệp. Ạc Ạc!
Tối về 2 bố mẹ lại nhậu nhẹt. Cả nhà có một ngày thật là vui vẻ.
Con đã nhắc mẹ là mua quà cho tất cả mọi người, cho cả các bạn trong lớp con nữa. Mẹ cũng chuẩn bị chocolate và potato chips cho các bạn rồi. Sắp đến lúc đi ngủ con còn bảo mẹ, thôi chết rồi, quên chưa mua quà cho bác Hiệp. Ạc Ạc!
Tối về 2 bố mẹ lại nhậu nhẹt. Cả nhà có một ngày thật là vui vẻ.
Ngày 30/04/2009
Ngày 28/04/2009


Cuối cùng con đã được đặt chân đến Disneyland, mẹ nghĩ if đi sớm thì cũng phải đợi mua vé vào cửa mà lại phải dậy sớm, chắc con cũng mệt nên mẹ quyết định đi muộn, 12h vào đến của, chẳng phải chờ đợi gì, mua vé vào luôn, không giống như mọi người tả là phải xếp hàng 1-2 tiếng mới mua được vé vào.


Con gái tha hồ chạy nhảy múa hát, ngắm các cô tiên, nàng bạch tuyết, cô bé lọ lem. Nhưng Muỗm xấu hổ, không dám chụp ảnh cùng họ.

Và Muỗm cũng không thích chụp ảnh nữa, mỗi lần mẹ muốn chụp ảnh là con lại thế này này!

Bố Hào với bê tông sắt thép!

Đây là trò chơi hữu ích nhất, không phải đợi lâu, hiền hòa nhất, có thể ngắm được bao quát 1 góc của Disneyland

Muỗm điệu chưa này!

Lâu đài lúc hoàng hôn!

Gấu bông 3,000 Yên/con (500,000VND) ở đây thì ở Baza chỉ có 100Yen (18,000VND)/3 con. Muỗm thích nhưng không đòi BM mua đâu.

Muỗm thích lắm các trò chơi ở đó, con đã xếp hàng nhiệt tình và hào hứng để chờ đợi đến lượt chơi. Chắc chỉ có Nhật mới có văn hóa xếp hàng nghiêm chỉnh như vậy, ở VN thì ai khỏe thì người đó thắng, nhưng đúng là sếp hàng là lịch sự hơn cả. Cả nhà chơi tất cả 14 trò. Trò chơi Con thích nhất là “thế giới trẻ thơ”! Trò bạo lực nhất là đi tàu cao tốc leo đồi, con sợ nhưng vẫn thích. Bố mẹ thì sợ xanh mặt! Không biết đến khi nào con mới được chơi ở Disney land ở một nơi nào nữa nhỉ?
Ngày 27/04/2009
Ngày 26/04/2009
Đi Baza tại Sân vận động Ajinomoto, bố mệt phờ râu trêvì phải đạp xe. Mẹ thì quen rồi nên không vấn đề gì? Con ngồi sao cứ hỏi bố sao bố Ngoái mông nhiều vậy! Hôm đó lại nắng và gió to nữa chứ.
Ngày 25/04/2009
Trời mưa cả ngày, nhưng cả nhà vẫn đến nhà cô Hoàn làm party cùng với Bác Yên và em Chi Lan.
Ngày 24/04/2009
Ngày 23/04/2009
Mẹ gọi 1 câu là con bật dậy như lò xo, mặc dù tối qua 12h30 mới đi ngủ, con biết là sẽ đi đón bố nên phải đi sớm. 6hkém 15 hai mẹ con đã phải ra khỏi nhà, trên tàu con rất mệt nhưng không ngủ, con cứ hỏi mẹ liên tục là Bố đã hạ cánh chưa? Khi nào đến sân bay. Bố lại gặp trục trặc 1 chút với Hải quan, con sốt ruột lắm nhưng vẫn cố gắng đợi. Đến 8h30, 2 bố con được ôm chầm lấy nhau. Con quấn bố lắm và hướng dẫn bố đi tàu điện, lên tàu cả 2 bố con ngủ say sưa về đến tận Nippori mới tỉnh dậy.
Động tác đầu tiên là chui vào bụng bố thổi!

Rồi ôm chầm lấy bố, Nhớ bố quá!!!

Động tác đầu tiên là chui vào bụng bố thổi!

Rồi ôm chầm lấy bố, Nhớ bố quá!!!


Ngày 22/04/2009
Con rất thích hoa, đặc biệt là mỗi lần có cơn gió lớn, cánh hoa Anh Đào rụng, bay tả tơi, con thường chạy theo những cánh hoa rơi và hứng nó.

Hnay là buổi gửi con cuối cùng trong thời gian con ở đây với mẹ. Cô Hương đã hào hứng nhận trách nhiệm này. Mẹ cũng nghĩ là con sẽ rất thích Cô Hương, vì cô Hương cũng không khác con là bao, hihi.

Cô làm gì mà để cháu sợ thế!!!

Đúng như dự đoán, 2 cô cháu rất hợp nhau, lúc mẹ đón vẫn còn luyến tiếc, nhưng vì con phải đến chỗ hẹn với cô Aya đi trượt băng, nên không thể chơi lâu hơn được nữa.

Muỗm rất ngạc nhiên vì con này có thể tự đứng lên, tự cười, và tự khóc đuợc!
Lần đầu tiên con biết thế nào là trượt băng nhỉ? mẹ cũng thế. Sau khi làm các thủ tục mượn tư trang, Cô Aya đi giày và đi như bthường, mẹ nghĩ là OK, ai ngờ, 2 mẹ con đều không thể đi được, khó quá, con phải chẹo chân để giữ giày, nhưng thực ra làm như thế thì càng đau. Nhưng con rất thích trượt, Cô Aya và Chú Nam đã phải rất mất công để dìu con đi từng bước, nhưng con tiến bộ rất nhanh, chỉ có hơn 30 phút ra sân con đã có thể tự đứng được. Giá như con ở đây thì mẹ sẽ cho con đến chơi nhiều hơn. Nhưng đó chỉ là giá như.
Sau đó 2 mẹ con về nhà Cô Aya chơi với Bố mẹ chú Nam và sáng mai ra Sbay đón Bố Hào Móm.

Hnay là buổi gửi con cuối cùng trong thời gian con ở đây với mẹ. Cô Hương đã hào hứng nhận trách nhiệm này. Mẹ cũng nghĩ là con sẽ rất thích Cô Hương, vì cô Hương cũng không khác con là bao, hihi.

Cô làm gì mà để cháu sợ thế!!!

Đúng như dự đoán, 2 cô cháu rất hợp nhau, lúc mẹ đón vẫn còn luyến tiếc, nhưng vì con phải đến chỗ hẹn với cô Aya đi trượt băng, nên không thể chơi lâu hơn được nữa.

Muỗm rất ngạc nhiên vì con này có thể tự đứng lên, tự cười, và tự khóc đuợc!
Lần đầu tiên con biết thế nào là trượt băng nhỉ? mẹ cũng thế. Sau khi làm các thủ tục mượn tư trang, Cô Aya đi giày và đi như bthường, mẹ nghĩ là OK, ai ngờ, 2 mẹ con đều không thể đi được, khó quá, con phải chẹo chân để giữ giày, nhưng thực ra làm như thế thì càng đau. Nhưng con rất thích trượt, Cô Aya và Chú Nam đã phải rất mất công để dìu con đi từng bước, nhưng con tiến bộ rất nhanh, chỉ có hơn 30 phút ra sân con đã có thể tự đứng được. Giá như con ở đây thì mẹ sẽ cho con đến chơi nhiều hơn. Nhưng đó chỉ là giá như.
Sau đó 2 mẹ con về nhà Cô Aya chơi với Bố mẹ chú Nam và sáng mai ra Sbay đón Bố Hào Móm.
Sunday, 3 May 2009
Ngày 20/04/2009


2 mẹ con đi Bảo tàng Ghible, sau đó ăn trưa ở Mardonal, rồi mẹ muốn cho em Muỗm đi ga Tokyo, đó là Ga tàu điện lớn nhất TP Tokyo, đi được 1 lúc thì em Muỗm ngủ, đến ga Tokyo rồi em vẫn ngủ say sưa. Mẹ thương quá, ko muốn đánh thức con dậy nên cứ ngồi trên tàu để tàu quay lại, đến Ga Shinjuku, 2 mẹ con mới xuống đi lang thang. Đi đúng vào toà nhà bán đồ Sịn, giá cắt cổ, chắc không bao giờ mẹ mua được thứ gì ở đây quá trừ khi giảm giá 95% may ra mới mua được, lên hết tầng nọ đến tầng kia vẫn là QA đắt tiền. Cuối cùng thì 2 mẹ con cũng đã đi tìm được của hàng bán đồ Gia dụng, con tìm Dao cho bố, con còn biết lấy cả catalog về dao để bố lựa chọn nữa. Đúng là con gái bố. Tầng trên cùng là VPP, mẹ cũng mua được 1 lô bút chì, và 1 số dụng cụ học tập cho con.

Sau đó mẹ lại cho Muỗm đi ăn kem ở ga Okubo, một lần cô Aya dẫn mẹ đi, trong lúc ăn kem mẹ cứ nghĩ chắc là con sẽ thích lắm nếu được ăn kem này. Hôm nay mẹ đã thực hiện được điều đó.

Ngày 19/04/2009

2 mẹ con đi cửa hàng bàn đồ cũ, UNIQL và Sthị Guimu, con phải xuống xe 4 lần vì có nhiều cảnh sát đứng đường, giống như ở VN vậy. Nhưng con đã tỏ ra rất thông cảm với mẹ, ở Nhật trẻ con bằng tuổi con là phải tự đi xe đạp rồi, không được bố mẹ chở. or if chở thì phải có ghế, cả 2 khả năng đều không thể đối với trường hợp của mẹ con mình
Thời gian còn lại con còn đọc thơ cho mẹ nghe, và mẹ đã ghi âm lại để sau này con nhớ mãi chứ nhỉ.

Ngày 18/04/2009

Showa Kinen Koen là 1 trong những công viên nổi tiếng về Hoa ở Nhật, năm ngoái khi đến đó mẹ đã ao ước 1 ngày nào đấy em bé của mẹ được đặt chân đến CV này để tung tăng nhẩy múa và ngắm hoa. Đúng 1 năm sau đó, ước mơ đã thành sự thật, hnay em Muỗm đã được đến đây ngắm hoa cùng mẹ và bác Yên. Muỗm thích hoa lắm, ở đó có bao nhiêu là Hoa Tuy lip, Poppy, hoa cải, hoa vilolet…Mỗi tội không thích chụp ảnh, cứ nhảy tung tăng ko chịu đứng yên tí nào.
Trên đường đi xe đạp từ Ga Kichioji về nhà, Em bé ngồi sau mẹ đã hỏi rất nhiều câu hỏi như Hnay con có ngoan không mẹ? Gần đến nhà em hỏi mẹ ngày mai đi đâu? Rồi em tự bảo, Con muốn được đi hết các công viên, siêu thị ở Nhật và cả nhà hàng Sushi nữa để hiểu thế nào là Nhật chứ mẹ nhỉ? Mẹ thích nhất là con thích học hỏi đấy. Đi đường cứ thấy biểu tượng nào là con cũng hỏi mẹ, or ở ga tàu, trên loa thông báo gì con cũng hỏi mẹ, người ta nói gì đấy mẹ, đáng yêu quá phải không con. Con đã từng bảo với mẹ ở trên máy bay từ VN sang Nhật là Không biết gì thì phải hỏi chứ mẹ nhỉ? Đúng vậy con nên suy nghĩ như vậy mãi mãi nhé. Một ngày vui vẻ, Mẹ yêu con, và lại lo lắng, đúng bằng giờ này 2 tuần sau thì chắc mẹ đang khóc vì bố đã sang đón con về rồi.
Đi đến đâu Muỗm cúng thích xem vẽ, Muỗm cũng đang học lớp năng khiếu vẽ ở trường mẫu giáo đấy chứ.

Muỗm đã biết làm dáng khi chụp ảnh rồi đấy.


Chỉ có điều là rất khó chụp ảnh cho Muỗm, vì cứ luôn chân luôn tay. Ít khi đứng yên.


Và cuối cùng thì 2 mẹ con cũng đã chụp được 1 kiểu ảnh tử tế.

Ngày 17/04/2009

2 mẹ con đi sở thú gần nhà, hôm đó trời trở lạnh, mưa nhỏ, nên chẳng có ai đến Sở thú, mỗi 2 mẹ con chơi ở đó.

Muỗm chơi trò chơi ở đó 1 mình.

Chiều 2 mẹ con lên trường mẹ họp với đoàn SV VN, sau đó đi ăn Sushi đến tận gần 12h đêm mới về đến phòng, đi bộ xa thế mà con không kêu đau chân, vẫn luôn tay luôn
chân.

Ngày 16/04/2009

Vẫn câu hỏi như sáng hôm qua, hôm nay mẹ nhờ chú Huy. Hôm nào con cũng có 1 cái túi riêng, trong đó có 1 chai nước, 1gói bim bim, bánh mỳ cho Chim ăn, khăn lau tay và không thể thiếu được chiếc máy ảnh. Con tự xách túi tung tăng đi chơi với các cô, các chú, mẹ nhìn mà thương con, nhưng cũng buồn cười nữa. Con đáng yêu thật!

Ngày 15/04/2009
Subscribe to:
Posts (Atom)