Sunday, 3 May 2009

Ngày 07/04/2009

Đúng là các cụ nói “Chớ đi ngày bảy” một ngày đen đủi, từ Kichijoji đến Ueno thì phát hiện là mất vé Suica, vừa bỏ 3,000Yen vào vé. Biết trước là rất phức tạp đây, nhất là chuyện bất đồng ngôn ngữ nữa. Sau một hồi đi lại Kanda, và Ueno, và đthoại nhờ Hương nói chuyện với nhân viên nhà ga, và cuối cùng là phải quay lại Kichijoji để trình bào về việc mất vé. Nhưng cũng may "ở hiền gặp lành", cảnh sát ở đó đt đến Kanda hỏi, thì họ trả lời rằng, đã tìm được vé rồi. Lúc đó là khoảng 3h chiều, con đã mệt lắm rồi, đành phải đt nhờ cô Thảo ra ga đón con về, mẹ lại lên đường đến Kanda lấy vé và đi Tsukuba, cách tokyo 60km về phía Sân bay Narita. Thật là kinh hoàng, mẹ đi trong tâm trạng vội vàng lo lắng, không biết tiếng, không biết địa chỉ, và một điều làm mẹ lo sợ nhất là tối nay không về kịp với con thì sao, chắc lúc đó con sẽ khóc nhiều lắm nhỉ?... Nhưng cuối cùng 8h30 mẹ đã về, con mừng lắm, ra ôm chầm lấy mẹ.
Lúc mẹ và Cô Thảo ăn cơm, con cứ đạp chân vào mâm cơm, mẹ đã mắng con, con nói: Biết ngay là mẹ về là mắng mà. Dạo này hay nói những câu làm người lớn giật mình lắm đấy nhé bé con của mẹ.

No comments: