Tuesday, 30 December 2008

29/12/2008

Hôm nay con kể với mẹ rằng BỐ ĐÃ MUA XE MỚI RỒI MẸ ẠH, NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ XE MÀU ĐỎ VÀ KHÔNG CÓ TRẦN. Tại sao con lại biết loại xe sành điệu thế? Mẹ cứ nghĩ mãi tại sao mới hơn 5 tuổi mà con đã biết được loại xe nào là đẹp, là sang….

Để mua được xe đó chắc bán cả nhà ÔB Nội ngoại đi cũng không đủ tiền mua con ạh.

Mẹ mong con lớn lên ngoan, học giỏi, kiếm được nhiều tiền để mua xe xịn nhé.

Tuesday, 23 December 2008

Mèo đi câu cá

Anh Em mèo trắng

Vác giỏ đi câu

Em ngồi bờ ao

Anh ra sông cái

Hưu hưu gió thổi

Buồn ngủ (nủ) quá chừng

Mèo anh ngả lưng (nưng)

Ngủ (nủ) luôn một giấc

Lòng yên thầm chắc

Đã có em rồi

Mèo em đang ngồi

Thấy bầy thỏ bạn

Đùa chơi múa lượn

Vui quá là vui

Mèo nghĩ, ồ thôi!

Anh câu cũng đủ

Thế rồi hớn hở

Nhập bọn vui chơi

Lúc ông mặt trời

Xuống núi đi ngủ

Đôi mèo vội vã

Quay về lều tranh

Giỏ em giỏ anh

Câu con cá nhỏ

Cả hai nhăn nhó

Cùng khóc meo meo!

Noel 2008

Sắp đến ngày Noel rồi, mẹ đọc báo thấy đường phố HN được trang hoàng bằng nhiều đèn, ông già Tuyết trên xe tuần lộc và cả quá tặng nữa, tấp nập người đưa con đến chơi ở trung tâm thương mại. Mẹ thương con quá chứng, những khi được ở gần con, chưa bao giờ mẹ bỏ qua những cơ hội “tình thần” của con. Chỉ có điều mẹ đang ở xa con quá, cách con vài nghìn cây số, mẹ thương con gái lắm, mẹ hiểu con gái thích xem đèn, thích đến chỗ nhộn nhịp, nhưng mẹ không làm cho con được. Phải 2 năm nữa mẹ mới cho con đi chơi noel được. Bố thì cũng mải mê chẳng để ý đến con, dù sao bố cũng không thể tâm lý bằng mẹ được. Mẹ không trách bố, nhưng giá như mẹ đi vắng, bố ở nhà quan tâm đến con hơn thì mẹ đỡ suy nghĩ. Chỉ khi còn bé mới cần đền bố mẹ đưa đi chơi noel thôi, còn khi lớn lên rồi thì có lẽ con sẽ tự đi với các bạn, không cần gì đến bố mẹ nữa.

Hôm nay con kể là có ông già tuyết vào lớp con, và phát quà cho bạn Nga, con không được nhận quà, mẹ thương con quá, giá như mẹ ở nhà, mẹ sẽ nhờ ông già Tuyết đến phát quà cho con, tất nhiên là kèm theo 1 lời nhắn nhủ là VÌ CON NGOAN TRONG SUỐT NĂM QUA NÊN ÔNG MỚI TÌM ĐẾN CHÁU ĐỂ PHÁT QUÀ ĐẤY. Chắc lúc đó con sẽ thích lắm. Nhưng đấy là giá như con ah... Mẹ xin lỗi con nhé, mẹ sẽ bù đắp cho con sau khi mẹ học xong nhé. Yêu con nhiều!

Friday, 19 December 2008

20/12/2008

Nhấc đt lên con đã khoe ngay với mẹ “Em Tôm về mẹ ơi” Chắc con đang vui lắm phải không? Khô thân con, các anh chị, em ở trên HN hết, mỗi mình con ở NB, vì thế cứ đến cuối tuần là con rất mong mọi người về, đặc biệt là vui xong con lại nghĩ ngay đến chuyện mọi người về rồi sẽ đi. Mẹ thương con thật, giá như mẹ ở nhà thì cuối tuần lại tụ tập nhà nọ nhà kia, con sẽ đỡ buồn hơn. Nhưng mẹ cũng sắp về với con rồi. Mẹ sẽ ở bên cạnh con, chơi với con. Con gái yêu quý nhé.

Mẹ cũng cảm ơn anh Sơn Củng rất nhiều, anh ấy thật là chiều con, nhường nhịn con và rất “đại lượng” với con nữa chứ.

15/12/2008


Nhiều lúc mẹ không biết mẹ có tiếp tục học được nữa không? Mẹ sống trong mệt mỏi và hy vong, mong mỏi từng ngày mong con ngoan, bố về với con, ông bà khoẻ. Mẹ đi học như này làm ảnh hưởng đến nhiều người quá. Nhất là con lại bướng bỉnh nữa. Mẹ rất buồn. Mỗi lần thúc giục con tắt máy thật là khổ sở. Không cho con chơi thì thương con, mà cho chơi thì cũng tội con. Mẹ biết là để dứt bỏ trò chơi điện tử đối với mẹ cũng khó chứ nói gì đến đứa bé 5 tuổi như con. Mà mẹ sợ lắm, nhiều người bị hư hỏng vì nghiện đtử đấy con ạh.

Hôm nay ông bắt con tắt máy, con rất bực tức, cáu gắt và cãi lại ông bà, nhưng con vẫn nói “Con chào mẹ”. Thương quá con nhỉ? Vì ngày mai con phải dạy sớm đi học, tối về con cũng phải học bài. Vì thế Ông bà ko muốn con thức khuya, sang dậy muộn và đi học muộn. Mẹ cứ nghĩ mãi về cái nền GD của VN hiện nay, chẳng hiểu sau này các con sẽ thành Nhân tài gì mà học mẫu giáo 5 tuổi mà ngày nào cũng có bài tập về nhà.

Ngày nào cũng nhìn con qua WC mà không được ôm con vào lòng. Không được gần con, chơi với con. Niềm HP mà người mẹ nào cũng có thì mẹ lại không có được, tổng cộng mẹ sẽ xa con 5 năm tất cả, quá nhiều so với tuổi thơ của con. Con có giận mẹ không? Như thế là con có thiệt thòi không? Mẹ đã sai or là đúng?

Monday, 1 December 2008

01/12/2008

Hôm nay con gái ốm rồi, lâu lắm rồi con mới bị ốm đấy, con nói qua skype MẸ ƠI CON KHÓ CHỊU LẮM, MÔI CON KHÔ LẮM.

Mẹ chỉ mong lúc này được ở cạnh con, được chăm sóc con, được ôm con vào lòng, được che chở cho con….

Con có trách mẹ không? con có trách bố không? …..

Tuesday, 25 November 2008

Điểm 10 đầu tiên!

Mỗi lần thấy cảnh con lần lữa dứt máy tính ra đi ngủ mà mẹ như đứt từng khúc ruột vậy, chỉ vì tội ham chơi thôi mà cứ để mọi người phải nhắc mãi. Không cho con chơi thì cũng thương, mà cho con chơi thì lại sợ, đã có nhiều gương HỎNG vì mê điện tử con ah. Nhưng mẹ cứ nghĩ mãi giờ không cho con chơi thì con chơi cái gì? Đâu là trò chơi của Trẻ con ngày nay, quanh đi quẩn lại chỉ từ Bà Nội sang Bà Ngoại, xem ti vi, nghe chị Thỏ ngọc đọc chuyện, chơi điện tử. Mẹ nghĩ lại hồi mẹ còn nhỏ buổi tối thường được tụ tập chơi ở một khu chơi tập thể, rộng rãi, có cả người lớn và trẻ con ra ngồi hóng mát, chơi các trò trẻ con như nhảy dây, kéo co, chuyền, u, nhẩy ngựa… Mẹ nhớ hồi mẹ học lớp 8 rồi còn chơi nhẩy ngựa với các bạn trai cũng trang lứa, có vấn đề gì đâu. Nhưng bây giờ các con khác thời của mẹ ngày xưa nhiều, các con được sống cuộc sống đầy đủ cả về vật chất và tinh thần, vì thế các con phát triển sớm hơn rất nhiều. Là mẹ chắc ai cũng muốn con mình được hưởng đk tốt nhất, nhưng cũng không khỏi lo lắng, vì cái gì cũng có 2 mặt của nó con ah. Nhiều lần mẹ đã định không sử dụng máy tính nữa, nhưng như thế thì làm sao mẹ được chát với con, được nhìn thấy con mỗi ngày. Mẹ chỉ mong con tinh lọc và học hỏi những điều tốt và tránh những điều xấu. Tất cả phụ thuộc vào bản lĩnh của con và nhờ trời phù hộ, cho con được ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ.

Mẹ không quên một điều là hôm nay con được điểm 10 đầu tiên, bà cứ bảo là điểm 10 mừng SN bố. Nhưng con đã khoe với mẹ kèm theo một câu nói nhẹ BỐ CẦM TAY CON. Thế là tốt con ah, con thật thà lắm. Mẹ yêu con nhiều lắm, con biết không?

Monday, 24 November 2008

Sinh nhật bố Hào

Hôm nay SN bố Hào, mẹ đã nhắn 8 tin nhắn cho bố và đt chúc mừng 2 lần nhưng vấn thấy thương 2 bố con quá. Hnay bác Nhàn mời cơm ÔB và cả nhà, mẹ đt về gặp bà, nghe giọng bà khoẻ mẹ cũng rất vui.

Nhìn cảnh 2 bố con bên nhau chơi điện tử, mẹ nhớ và thương 2 bố con quá, có phải mẹ ở nhà thì cả nhà sẽ đi ăn, đi chơi đâu đó or mẹ sẽ mua quà SN tặng bố. Chắc bố sẽ không buồn như này, mẹ hiểu bố chỉ không nói ra thôi, chứ bố cũng tình cảm lắm, và bố cũng cần tình cảm lắm. Chỉ có điều bố mẹ hay phải xa nhau, nên những ngày lễ tết, sinh nhật không có cơ hội quan tâm đến nhau.

Hình như lâu lắm rồi mẹ không có cơ hội tặng quà SN bố, sao thế nhỉ? Năm ngoái mẹ cũng vừa sang Nhật học, năm trước thì sao nhỉ??? mẹ không nhớ, nhưng mẹ lại nhớ hồi SV, SN thật vui, cứ vào những ngày này là mẹ và các bạn trong phòng lại bàn bạc trước đó vài ngày xem nên tặng gì bố nhỉ, nên viết câu gì trong tấm thiệp chúc mừng nhỉ??? Có một năm mẹ viết “Có những lúc nhìn nhau người ta hiểu những gì cần nói với nhau phải không anh?” lời chúc này được để sâu trong đáy một chiếc hộp đựng 1 bông Hồng màu đỏ, dài…Mẹ nghĩ là bố vẫn còn nhớ.

Chiều nay chat với chú Dân, chú ấy kể những ngày này thời SV là chú Dân và Chú Cường say bí tỉ… Rồi kể chuyện bố rất manly, bố không thích chơi bời kiều không đoàng hoàng… Nói chung là sau khi nói chuyện với chú ấy, mẹ yêu bố nhiều hơn, mẹ cảm phục bố nhiều hơn.

Mẹ chỉ cầu mong bố sẽ gặp may mắn và thành công hơn trong công việc. Lúc đó mẹ con mình sẽ sướng lắm Con ah. Con ngoan, là một phần lớn đóng góp cho sự yên tâm công tác của bố mẹ đấy. Cả nhà ta cùng cố gắng con nhé! Dù bố mẹ luôn xa nhau nhưng vẫn tâm niệm chung một điều là cố gắng hết sức vì gia đình mình, vì con gái yêu quý của bố mẹ.

Saturday, 22 November 2008

22/11/2008

Mấy nay con lên HN chơi với ông bà, các bác, Dì và các anh chị em. Hnay bố sửa xe nên không đi được, mẹ cứ thương con mãi vì mẹ sợ nhất là những lúc mọi người đông đủ, có cả Bố và mẹ, còn Bố mẹ con thì đi vắng. Thương lắm con ơi, tối qua bao nhiêu lần định dt cho con, nhưng lại sợ con đang giận dỗi gì đó, thì thật là Khổ thân con….

Hnay chat với Dì mới biết là con rất ngoan, nhưng Dì kể, tối qua Bố em tôm cho Em T ngủ, con nói là EM TÔM SƯỚNG NHỈ, ĐƯỢC BỐ RU NÀY, KỂ BAO NHIÊU TRUỆN CHO NGHE NÀY, LẠI CON VỪA BẾ VỪA RU NỮA CHỨ. Dì bảo, Bà cứ thương mãi, bà bảo là KHI CON CÒN BÉ THÌ BỐ MẸ CON CŨNG BẾ THẾ, GIỜ LỚN RỒI KHÔNG BẾ ĐƯỢC, NẶNG LẮM.

Mấy nay mẹ cứ suy nghĩ miên man, liệu rằng khi đi học về thì con có cần sự chăm sóc của mẹ nữa không? Liệu rằng lúc đấy con có vượt ra khỏi tầm tay mẹ nữa không? Thời điểm này là cần mẹ nhất, thì mẹ lại đi học, bố thì bận bịu công việc, không gần con được. Mẹ có lỗi với con quá. Nếu sau này con ngoan thì OK, nhưng nếu con không ngoan thì làm thế nào nhỉ? Mẹ sẽ phải ân hận cả đời đúng không?

20/11/2008


Niềm vui của mẹ chẳng bao giờ được chọn vẹn cả con ah. Hôm qua mẹ đi study tour với nhà trường, lên Nikko, cũng khá đẹp con ạh, đặc biệt là tối đến có tuyết. Nhưng mẹ cứ thấy buồn và trống vắng điều gì đó, mẹ không thể cười tươi khi chụp ảnh được, chỉ gượng gạo cười vậy thôi, trong lòng mẹ ngổn ngang suy nghĩ về bố, về con.

Mẹ cứ hình dung cả nhà ta sang bên này chơi, mẹ sẽ mặc thật ấm cho con để con ra nghịch tuyết, để con thoả lòng mong ước. Thực ra mẹ cũng nghĩ nhiều và cầu toàn quá chứ nhiều người VN chưa một lần thấy Tuyết. Mẹ biết sau này lớn lên con cũng sẽ có cơ hội đi ra nước ngoài, cơ hội đi đây đi đó, được tiếp thu hiện đại và được nhìn ngắm cảnh đẹp như bây giờ mẹ được ngắm, nhưng mẹ cứ thấy thế nào ấy khi mẹ được hưởng cái điều đó mà bố và con thì không được.

Hình như chưa một chuyến đi chơi nào của mẹ được trọn vẹn, trước đây ở AIT cũng thế, mọi người đi chơi rất nhiều, mẹ thì chẳng đi đâu, có thể ở nhà không học được gì đâu, nhưng ít ra mẹ không cảm thấy day dứt.

18/11/2008

Mẹ nhớ lại đợt mẹ về vừa rồi, con rất bướng bỉnh, nhưng con đã lớn nhiều rồi, mà mẹ hiểu tính con, quát con không được, đánh càng không…. Vì thế mẹ hay cho con đi chơi vòng vèo để 2 mẹ con có tg ở bên nhau nhiều hơn, những lúc đó mẹ tranh thủ dạy con, thế nào là đúng, sai, thế nào là ngoan và không ngoan.

Có buổi chiều 2 mẹ con ra cánh đồng, cạnh con kênh đi về quê ngoại, lang thang hái hoa, bắt bướm, xem trứng ốc biêu, mẹ đã kể cho con nghe ngày bé mẹ theo bác Kiên đi bắt Hến ở chỗ này… Sau một hồi luyên thuyên chuyện trò, con ngửng đầu lên nhìn mẹ và bảo HAI MẸ CON HÔM NAY NÓI CHUYỆN VUI VẺ NHỈ. Mẹ muốn có nhiều thời gian bên con như thế hơn nữa. Nếu mẹ nhớ không nhằm là tối hôm đó con về nhà lại giận dỗi gì đó, hình như con đã quên mọi điều từ chiều mẹ nói gì. Nhưng mẹ luôn nghĩ rằng con biết hết mọi thứ chỉ có điều con có làm hay không thôi. Đó là điều mẹ lo ngại nhất về con.

Wednesday, 12 November 2008

Cũng như bao buổi chiều mẹ nt cho bố, vẫn những câu hỏi ANH CÓ VỀ VỚI CON ĐƯỢC KHÔNG? CON NGOAN KO?2 BO CON VUI KO? NHỚ MẸ KHÔNG? Sau khi nt là mẹ lại phấp phỏng, háo hứng mong nhận được hồi âm từ bố là con ngoan lắm, 2 bố con vui vẻ, nhưng cũng kèm thêm nỗi lo sợ ám ảnh về những tin nhắn đại loại là con bướng lắm, A ko thể nào chịu đựng được nữa.... or là bố không trả lời mẹ, có nghĩa là bố đang rất buồn or chán việc gì đó. Khi nhận được những tin nhắn như thế là mẹ lại không ăn được cơm, mặc dù trước đấy bụng đói meo. Cảm giác chán nản chào dâng.
Nhưng hôm nay mẹ lại may mắn nhận được tin HAI BỐ CON ĐANG CHƠI BÊN BÁC NHÀN,CON NGOAN LẮM, XINH LẮM,GIỐNG BỐ MÀ. Mẹ hiểu 2 bố con đang rất vui đúng không? Đấy làm niềm vui nhất của mẹ trong tuần này đấy.
Mẹ cầu mong và ao ước nhà mình sẽ như thế này mãi nhé.

Lang thang! lang thang!

Tối qua mẹ không thể ngủ được khi thấy hình ảnh em Muỗm mặc QA mầu vàng, lang thang ở trong phòng. Con rất muốn nói chuyện với mẹ nhưng con lại không nói vì để chứng tỏ là mình mạnh mẽ. Sau một hồi bà nịnh nọt con mới nói với mẹ, khi mẹ hỏi Bố đâu? Không về với con àh? Thì con đánh trống lảng, không trả lời mẹ. Mẹ hiểu con rất thích bố về với con, còn gì buồn hơn của một đứa trẻ con là khi cả bố và mẹ đi vắng. Mẹ không dám giận bố vì mẹ biết bố đang rất cố gắng trong công việc nhưng mẹ vẫn mong bố có thể thu xếp tg về ngủ với con, về chơi với con nhiều hơn.

Nhiều khi mẹ không hài lòng với bố vì bố bảo ÔNG ĐI ĐÓN CON ĐỂ ÔNG CÒN CHO CON CHƠI. Mẹ không hiểu tại sao lại như thế, chẳng lẽ bố không cho con chơi được àh. Chẳng lẽ bố không tắm cho con được àh. Mẹ không nghĩ bố ỷ nại vào OB đâu nhưng mẹ cũng không muốn bố tạo điều kiện cho OB chăm con hơn. Mẹ nghĩ con thích bố đón hơn là Ông bà đón, con thích chơi với Bố hơn là OB. Đấy là quy luật tất yếu đúng không con, ai mà chẳng yêu bố mẹ mình nhất.

Sunday, 9 November 2008

Nhìn ĐỒNG BÓNG chưa?

Có nên đưa con sang đây không nhỉ????

Mẹ thích nhất là gặp những người có Con rồi ở đây, để mẹ được thảo lòng tâm sự, thoả lòng than thở, và tìm sự chia sẻ, mẹ thực sự muốn đưa con sang đây để học cách tự lập của người Nhật, gặp ai mẹ cũng tham khảo là có nên đưa con sang đây không? Những thuận lợi và khó khăn gì nếu con sang đây, 30% số người thì nói NÊN, còn 70% là KHÔNG NÊN, điều đặc biệt là trong số những người nói KHÔNG thì có đến 90% đã có gđ or đã có con bên này rồi. Đó là dấu hỏi lớn đối với mẹ. Mẹ không biết nên như thế nào con ạh????

Nhìn cảnh 2 bố con dậy nhau học mà mẹ chỉ muốn về luôn thôi. Vừa giận con, con khó tính lắm, đỏng đảnh, đây đẩy, lúc cáu lên thì ầm ĩ, gào thét, nói hỗn, bố thì nóng tính…Thấy bố ném vèo quyển vở của con mà mẹ không chịu được, không biết rồi tình hình này sẽ kéo dài bao lâu nữa đây. GIá như con ngoan hơn thì có phải tốt không? Mỗi lần con ngoan là bố lại nt cho mẹ, bố vui lắm khi con ngoan, nếu con ngoan thì không có vấn đề gì, bố cũng yêu thương mẹ con mình nhiều hơn. Cũng phải thông cảm với bố, nhiều người chồng không ở nhà khi thiếu vợ được đâu. Mẹ đã đi xa nhiều lắm rồi, nên bố cũng thiệt thòi vì không được mẹ chăm sóc. Mà mẹ cũng chán hệ thống giáo dục của VN mình cơ, mới học mẫu giáo mà đã bắt phải học rồi, học gì mà nhiều thế, những tính cách khác thì không dậy, cứ học, học, chán thật con ah. Còn lâu mới đến năm 2010, không biết gia đình mình có tốt đẹp được đến lúc đấy không nhỉ? Chỉ còn 1 cách duy nhất là cả nhà cùng cố gắng thôi.

Tuesday, 28 October 2008

Thay Mùa

Hôm nay mẹ thấy sốt ruột đt về đúng là con ốm, mùa này thay đổi thời tiết chắc là con sẽ khó chịu lắm đấy. Mùa này bà cũng hay ốm nữa, khổ nhất là lúc bà ốm, con và ông buồn vô cùng, cả nhà bao trùm một không khí ảm đảm, bà thì nằm đó cả 2-3 ngày không ăn uống gì, ông thì cứ lọ mỏ cả ngày không nói không rằng, con thì cứ quanh quẩn với ông. Thật tội nghiệp phải không con. Mẹ thương con quá con ah. Cố gắng một thời gian nữa mẹ sẽ về với con nhé. Mẹ yêu con thật nhiều.

Saturday, 11 October 2008

11/10/2008

Mẹ đi trực vắng nhà

Như thiếu hơn 1 nửa

Bếp thất thường đỏ lửa

Đường ra chợ thêm xa

Mẹ đi trực vắng nhà

Cơm chỉ tròn 1 món

Mèo con cũng kêu chán

Tròn xoe mắt meo meo

…………

Mẹ đi trực mang theo

Tiếng ồn ào la hét

Mẹ đi trực mới biết

Tiếng ồn ào cũng vui

………..

Mẹ đi trực vắng nhà

Dáng mẹ về trước cửa

Ba mừng vui hơn con

Nghe con đọc xong bài thơ này mà mẹ thương 2 bố con chảy nước mắt. Đấy mới chỉ là mẹ đi trực 1 ngày thôi, đằng này mẹ cứ đi tăm tăm biền biệt. Bố cứ lặng lẽ với con, mẹ thấy sót xa quá con ạh.

Wednesday, 8 October 2008

08/10/2008

Mẹ cứ ngồi nghĩ mãi tại sao con chưa biết viết, thế mà con đã nghĩ ra chuyện phải viết thư cho Ông bà Ngoại, Nội, Bố, Mẹ và Anh Cuội. Xong rồi con gấp lại cẩn thận và để sau bảng chống cận nữa chứ. Mỗi lần dở ra lại hỏi mẹ, “mẹ ơi thư này là của ai”.

Con bằng đó đã biết phải chu đáo với mọi người, đi đâu xa về là con cũng kiếm cách có quà cho ÔB, đi Cửa Lò con cũng cố gắng nhặt mấy cái vỏ sò về làm quà cho Ông Ngoại, đi Big C về cũng mua cho Ông Bà Nội 1 chai dầu gội đầu, ÔB ngoại 1 bánh xà phòng thơm. Khi mẹ đi con cũng tìm mấy cái dây buộc tóc, cặp tóc để tặng mẹ, còn chú ý là “cái này con chưa dùng được, khi nào lớn lên con mới dùng”. Mặc dù túi chặt cứng nhưng mẹ vẫn đem theo “quà” của con. Đáng yêu quá phải không con? Có phải đứa trẻ 5 tuổi nào cũng làm được điều đó không? Mẹ yêu Muỗm nhiều lắm nhé. Bù lại những lúc cong môi lên cãi lại mẹ, hihi.

Thursday, 2 October 2008

21:51 ngày 02/10/2008

Con có nhớ mẹ không? Sao mẹ nhớ con thế, nhớ đến bần thần cả người, có lẽ bác Hà bạn mẹ ở bên này nói đúng, “em cứ đi đi về về như thế làm gì cho khổ, ruột cứ đứt ra rồi liền vào, rồi lại đứt, lại liền” không biết mẹ phải đứt ra mấy lần nữa đây con ơi. Giờ này con đang làm gì? Tối qua con hỏi bà “Bà có nhớ mẹ cháu không” Chắc con nhớ mẹ lắm đúng không?

Ở nhà thì nhiều lúc mẹ bực mình vì con bướng bỉnh nhưng mẹ cũng thương con lắm, vì mẹ đi học mà con phải về NB ở với ÔB, rồi con phải sống trong các nền giáo dục khác nhau, ÔB Nội 1 kiểu, ÔB ngoại 1 kiểu, không hiểu con phải theo ý ai nữa. Tại mẹ con ah. Mẹ ngàn lần xin lỗi con nhé, chỉ mong con ngoan ngoan thôi, nếu sau này có chuyện gì xẩy ra chắc mẹ ân hận lắm con nhỉ? Con đừng để mọi người giận và mắng nhé, khổ thân lắm con ah.

Mẹ vừa đt về cho bố thì bố đang ở Phủ lý với bác Thắng, mẹ rất buồn vì tại sao bố đi mà không nói gì với mẹ. Bố thật là vớ vấn phải không con.

02/10/2008

Sang đây được 3 ngày rồi mà mẹ vẫn chưa làm được gì cho luận văn của mẹ, mẹ nhớ con lắm, nhớ bố lắm, nhớ ông bà lắm. Mẹ khổ thật con ah. Mẹ vừa đau răng, vừa đau đầu, vừa đâu ruột vì thương và nhớ con. Nói ra thì nhiều người lại cười chê, bảo rằng, sao tự chọn con đường đi học, giờ còn kêu cái nỗi gì nữa, nhưng con ơi, thực sự mẹ muốn gần con, gần bố, gd được gần nhau, thế là HP nhất đúng không con.

29/9/2008

Cái gì đến cũng sẽ đến, mẹ lại đứt ruột chia tay con, bố và Ông bà ra đi. Không thể náo tránh được con ạh. Cả ngày hôm trước con rất bướng bỉnh, chắc con nghĩ mẹ sắp đi nên không ai dám mắng con đúng không? Sáng nay lúc mẹ đang thắp hương các cụ con ngủ dậy và chạy thẳng lên phòng hỏi mẹ ‘hôm nay mẹ đi Nhật àh’. Bà đã khóc rât nhiều, mẹ cũng khóc. Con thì lẳng lặng đi xuống dưới nhà không nói năng gì, từ đó trở đi con cứ lầm lùi xem băng, xem bibi. Khi mẹ đi ngang qua con chỉ liếc nhìn trộm. Không nói gì, mẹ rủ chơi với mẹ 1 lúc để mẹ đi con cũng không nói gì. Cho đến tận 12h trưa, khi mẹ gọi con xuống phòng, dặn con quần áo mùa thu, con nói với mẹ “sao mẹ ở với con ít ngày thế” mẹ bảo mẹ đã ở với con 3 tháng rồi, giờ thấy giáo mẹ bắt mẹ phải sang trường. Con nói ngay ‘Sao thầy giáo mẹ ích kỷ thế’. Mẹ chỉ còn gần 1 tiếng đồng hồ nữa để chơi với con, mẹ đã ôm con và đùa vui trong 1 chiếc ghế phòng khách, sau đó con tự xuống dưới phòng lặng lẽ lấy túi đựng dây buộc tóc, sau đó dấu tay sau lưng và gọi mẹ ‘mẹ ơi, con bảo này, con có ít quà tặng mẹ nhé’ xoè bàn tay nhỏ bé ra trong đó có 1 chiếc cặp, và 3 dây buộc tóc cỡ lớn. Con yêu của mẹ, mẹ không nghĩ là con sâu sắc đến thế. Mẹ đã mang nó sang đây và để trước mặt bàn học. Nó là kỷ vật không thể quên của mẹ được. Khi mẹ đi, bà ngoại đã khóc rất nhiều, nước mắt con cũng chảy vòng quanh, nhưng con cố gắng không khóc, con đã chạy thật nhanh ra bể cá và nói rằng “buồn gì mà buồn, khóc gì mà khóc” mẹ biết lúc đó là con lý trí lắm, con cố gắng vượt qua để nước mắt không trào ra. Mẹ lại đi đến vài tháng nữa mẹ mới lại được về với con. Chắc phải 3 lần về nữa thì mẹ mới được về hẳn với con. 2 năm nữa đối với mẹ sao mà dài đến thế.

Trung thu 2008

Trung thu, mẹ rất vui vì được ở nhà với con, cũng may là Thầy giáo mẹ xin cho ở nhà thêm 1 tháng nữa, nếu ko thì mẹ đã ko được vui với con trong ngày này.

Bà đã bày 1 mâm cỗ trung thu truyền thống, nào là bưởi, hồng, cốm, chuối, và nhiều loại hoa quả khác này.

Dì Vân Nam thì gửi 1 con chó mẹ và 4 con chó con bằng bánh dẻo, 1 hộp bánh trung thu của KS Horision, 1 của Hồng Kông, và 1 hộp của hiệu bánh nổi tiếng Như Lan, và 1 con cá to đùng bằng bánh dẻo.

Bố mẹ háo hức đi mùa quà cho con, tất cả là 4 thứ đồ chơi, nhưng về nhà con chỉ chơi 1 thứ và không biết giữ gìn, mặc dù Thỏ nâu, Bống và Linh chỉ có 1 thứ, nhưng các em biết giữ gìn, còn con thì không. Mẹ đã rất buồn về chuyện đó.

Hơn thế nữa, tất cả mọi người đều ra trại chơi, chỉ mình con là không chịu ra, con cứ đứng ở sân nhìn ra trại rất lâu, nhưng khi bà or mẹ rủ ra chơi thì con lại không ra nữa, chạy thẳng về nhà, ngồi thu lu 1 góc, mẹ không thể hiểu được con nữa, không hiểu là con tự ti, hay con không hoà đồng, hay con không thích chơi với mọi đứa trẻ khác. Mẹ vừa thương vừa giận con, cuối cùng là con đòi đi vòng vèo, bố đã chở xe máy 2 mẹ con đi và dừng lại trước trại nghe các anh chị, các bạn múa hát, họ hát không hay bằng con, nhưng họ tư nhiên hơn con, họ đúng thực sự là những đứa trẻ. Mẹ chỉ ao ước con lên đọc 1 bài thơ diễn cảm or con hát 1 bài hát như hàng đêm trước khi đi ngủ con vẫn thường hát cho bố mẹ, ông bà nghe thì hay phải biết đúng không. Trong ánh mắt của bố cũng rất buồn, nhưng bố không nói gì, mẹ hiểu bố đang nghĩ gì. Mẹ hy vọng trung thu sang năm con sẽ bạo dạn hơn nhé.

Khai giảng năm học 2008-2009 Trường Mầm non Nam Thành-TP Ninh Bình




Mẹ đi dự khai giảng năm cuối cùng ở trường mầm non của con. Thích lắm, mẹ mua 1 quả bóng bay, 1 lá cờ và 1 bông hoa cho con cầm tay. Các bạn ai cũng mặc quần áo đẹp đến trường trong ngày khai giảng.
Thế là con cũng đã gắn bó gần 2 năm tại trường Mầm non Nam Thành, TP Ninh Bình nhỉ? Vì hoàn cảnh mẹ đi học nên con phải về NB ở với ông bà, và bố. Điều kiện học tập thì có thể không bằng ở HN, nhưng ở đó có háng xóm láng giềng, mọi người sống tình cảm lắm con ah, không như ở HN đâu.
Sau này con lớn lên chắc chắn con sẽ nhớ NB đấy. Tuổi thơ của con gắn bó với NB khá dài đấy nhỉ. Con tự hoà về điều đó nhé. Cả bố và mẹ đều sinh ra và lớn lên ở đó. Rồi bố mẹ cũng trưởng thành và luôn nhớ về quê hương, nơi đó có những người đã sinh thành và nuôi nấng chúng ta.

17/08/2008

Ông bà và mẹ cho đi Tràng An, bố bận đi làm không đi được. Đẹp lắm các bạn ah. ở trong đó nước xanh trong, có thể nhìn thấu xuống dưới đáy sông, nhìn thấy các loại cây rau, cá sống dưới đó. Thi thoảng có 1 vài bông hoa Trang trắng muốt nở rất đẹp. Phải chui qua 12 cái hang nhé, thích lắm nhưng cũng hơi sợ vì tối và sợ bi va đầu vào nhũ đá. Mình muốn được đi thuyền như thế mãi mà không thấy chán.

Rất yêu quý động vật





Nhà ông có bể cá, có núi, có điện trong hang đá, và có suối chảy từ trên cao xuống nữa, thích nhất là đi học về được múc nước rửa sân cho ông đấy!
Thi thoảng 2 ông cháu lại đi về quê câu cá để thả xuống bể. Đi đâu cũng xin cá vàng, or cá cảnh đem về thả.
Một ngày nọ bố mua 1 con cá chuối hơn 1kg về thả, nó hung dữ, cắn vào tay anh Cuội chảy máu. Sợ quá phải bắt làm thịt, thế mà con đã khóc rất nhiều và không cho làm thịt nó. Con yêu quý tất cả các động vật.
Con bảo muốn ông nuôi 4 con gà, 2 con mèo, 1 chó Ông, 1 chó Bà, 1 chó bố , 1 chó mẹ, 1 chó anh, 1 chó chị, và 1 chó em út, để khi chó em út ra đường có ông bà, bố mẹ và anh chị nhìn xe cho chó con.
Con luôn hỏi mẹ đại từ nhân xưng giữa con và các con vật đó, ví dụ mẹ ơi con gọi con mèo bằng gì? Con mèo gọi con bằng chị hay là em ah.

14/08/2008


Bố còn kỳ công cả 1 buổi chiều để làm cái dán phiếu bé ngoan cho mình nè, không biết mình có cố gắng được 50% số phiếu bé ngoan không nhỉ????
Đi in người ta tưởng bố làm cho con của Bồ, chứ không phải làm cho con gái của mẹ.

Thích làm Thạch sanh "chàng trai nghèo vượt khó"

12/08/2008


Con bắt đầu thay răng, bà Ngoại và mẹ đưa con đi BS nhổ răng, con sợ lắm, nhưng con ko khóc to, chỉ cháy nước mắt ra thôi. Con đòi đem răng về cho Ông Nội. Bà Ngoại xin cho Ông ngoại 1 chiếc nhưng con bảo rằng, ông Ngoại đã có răng của anh Cuội rồi. Thật là công bằng đúng không? Thế là con đã lớn rồi đấy.

02/08/2008




Thế là bố mẹ đã setup 1 phòng mới cho gia đình nhà mình bên bà ngoại rồi. Mình con nhà lính, tính nhà quan, khi đi ngủ là phải bật điều hoà, từ bé đến giờ chưa đêm nào ngủ mà không có điều hoà, 1 năm nằm điều hoà 10 tháng, 1 đêm thì bật 12 tiếng. Bố còn mua cả giá sách mới cho mình, set up 1 góc học tập riêng, 1 máy tính nữa này. Thế là 2 bố con tha hồ tung hoành trong lúc mẹ đi vắng nhé!

22/07/2008



Lên thăm quê bác!

21/07/2008

Đi Cửa lò thật là vui, chỉ có điều làm bố mẹ buồn đó là tính ích kỷ của con, em Yến Nhi hát Karaoke hay hơn thế là con tức giận, con ko nói ra, nhưng con làm mình làm mẩy, làm mẹ xấu hổ quá. Chắc là Chú Nam và Cô Bảy “ghét” con lắm đấy nhỉ? Mẹ hy vọng là con sẽ bỏ được tính đó. Con cũng hát hay lắm mà chỉ có điều là chưa bao giờ con đi hát karaoke nên con không vào nhạc được, với lại con không tự nhiên khi hát trước đông người thôi.








19/7/2008


Cả nhà ta và nhà chú Nam bạn mẹ đi Cửa Lò chơi với các bạn mẹ, con vui lắm vì được đi biển, mọi người ai cũng vui, dì Châu, dì Hương, Lan Anh, va Chú Cường lâu ngày mới gặp nhau nên rất vui. Năm nào con cũng được đi biển ít nhất là 2 lần đúng không? Nhưng Con lúc nào cũng say sưa với biển. Con có thể ngồi nghịch cát trên bãi biển hàng mấy tiếng đồng hồ. Con thích nhất là thả diều và xây lâu đài cát. Hình như năm nào nhà ta cũng vào Cửa Lò nhỉ. Chắc Dì Hương và Châu ghét nhà mình lắm nhỉ?

Bướng bỉnh quá con ơi!

10/7/2008

Đêm nay con bực mình vì không có điều hoà, không ngủ được, con gào thét ầm ĩ, và quát to với bố mẹ. Mẹ rất shock vì phản ứng của con. Cả đêm mẹ không ngủ được vì chuyện đó, mẹ nằm nép vào bố và thức đến sáng. 5h sáng mẹ đã sang bác Nhàn kể luôn với bác, mẹ sợ nhất là đi học về con hư thì mẹ sẽ ân hận đến hết đời. Con giống ai vậy? Mẹ và bố hồi còn bé đều không giống con bây giờ. Ai sinh con ra chẳng muốn con ngoan, nhưng bố mẹ sinh con trời sinh tính, con ơi, hãy ngoan ngoãn nhé, mẹ hy vọng lớn lên con sẽ thay đổi tính cách. Mẹ yêu con nhiều lắm, con có biết không, nhưng mẹ còn thương con hơn nữa, con có lý do của con, nhưng con không nói ra được, vì thế con đã hành động như vậy đúng không?

Monday, 16 June 2008

16/06/2008

Hôm nay chỉ có 2 ông cháu ở nhà thì con lại rất ngoan, có phải con nhậy cảm quá ư, tại vì anh Cuội và Em Tôm về NB, Bà quan tâm hơn 1 chút thế là con “sinh sự” đúng không?

Ông bảo con nói chuyện với mẹ nhưng ko chịu nói và con bảo “mẹ phải về luôn với con cơ” con nhớ mẹ lắm rồi đúng không? Cuối cùng thì con cũng cầm mic nói chuyện với mẹ. Khi mẹ giải thích 2 tuần nữa mẹ sẽ về với con, mẹ về 2 tháng rồi lại đi, con đã im lặng 1 lúc, chắc con buồn lắm nhỉ? Con ơi mẹ phải đi về như thế đến 5 lần nữa thì mới được về hẳn với con. Mẹ đã nói con là mẹ cố gắng học giỏi để khi mẹ nộp luận văn thì sẽ đón con sang đây, sau đó cả 2 mẹ con cùng về và mẹ sẽ không đi đâu nữa. Con thêm vào đoạn sau là “mẹ về rồi cả con, bố cùng về nhà mới, cả ông bà nữa mẹ nhé” Con lên kế hoạch giỏi lắm, mẹ mừng vì con đã lớn rồi. Con còn hứa là sẽ mua cho mẹ cái đồng hồ “sịn hơn” nữa. Con đã biết dùng nhiều từ hơn rồi đấy. Nhưng hnay mẹ buồn vì bố không về ngủ với con, mẹ chẳng hiểu bố bận rộn gì nữa. Đáng lẽ bà đi vắng thì bố phải về ngủ với con và ông, sáng mai đưa con đi học chứ nhỉ??? Chỉ có bố mới trả lời được câu đó thôi. Mẹ chịu!

Saturday, 14 June 2008

Thấm dần cái giá phải trả!

Mẹ biết con bướng cũng có lý do của con, mẹ biết mẹ đã mang lại nhiều thiệt thòi cho con, không gì bằng mẹ chăm con, dù ông bà có chu đáo đến mấy thì cũng không bằng mẹ. Đấy là sự thật. Cả tuổi thơ của con lúc thì xa mẹ, lúc thì xa bố, mẹ thấy con thiệt thòi nhiều lắm. Nhất là những lúc có các anh chị or các em về, tất cả đều có đủ bố mẹ, con thì mẹ đi vắng, bố cũng đi vắng. Bây giờ chỉ còn cách duy nhất là bố xác định phải là người chăm con chính, ÔB chỉ là phụ thôi thì mới được. Chứ cứ để tình trạng con như quả bóng này mẹ không yên tâm tí nào. Lúc thì đẩy sang nhà bà Nội, lúc thì đẩy sang nhà bà Ngoại, tại sao bố tâm lý thế mà không hiểu con muốn gì ư. Mẹ cũng biết là khi mẹ đi học con sẽ là người mất mát nhiều nhất, dù đã xác định trước rồi nhưng mẹ vẫn không thể hình dung những lúc như này. Khổ thân con quá. Lúc mẹ về có lẽ con đã lớn rồi, lúc đấy liệu con có cần nhiều tình cảm ở mẹ nữa không? Mà đó là quy luật mà, càng lớn thì con càng cần ít sự giúp đỡ ở mẹ hơn đúng không?

Mẹ đang nghĩ đến bạn Sáo (con cô Hương Còi), con của các bạn mẹ ở trường, con bác Minh, khi họ đi học thì con họ sẽ như thế nào nhỉ? Chắc gì đã được ÔB chăm sóc bằng con đúng không? Thôi đấy là cái giá phải trả cho sự đi học của mẹ con ah. Mẹ giờ biết làm sao được nữa. Chỉ có bố có thể chia sẻ và thông cảm và giúp đỡ mẹ lúc này thôi.

Mệt mỏi! Mệt mỏi!


Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là mẹ được về với con gái rồi, nhưng ko biết mẹ có chịu đựng được không? Dạo này mẹ không tập trung vào làm bất cứ 1 việc gì được, đầu óc mẹ luôn hướng về con. Mẹ thực sự muốn đi học, đó là ước nguyện từ ngày mẹ tốt nghiệp ĐH, nhưng ông trời đã không thương mẹ, từ khi biết tin có Con cũng là ngày mẹ nhận được giấy báo đi học AIT, rồi sau đó là đi học ở Nhật, nhiều lúc mẹ cảm thấy thực sự mệt mỏi vì chuyện đi học của mẹ đã làm ảnh hưởng đến nhiều người, ông bà Nội Ngoại nuôi con, bố cũng bị chi phối công việc. Mẹ biết với người già chăm 1 đứa trẻ không phải là dễ dàng gì, đáng lẽ ÔB đến tuổi này là được nghỉ ngơi rồi thì lại phải lọ mọ chăm con…. Gần đây con lại rất bướng bỉnh, nhiều lần làm bà lên cơn giật chỉ vì bà nói con không nghe lời. Con giống ai mà bướng bỉnh thế. Con ơi, sau này nếu con không sửa thì con sẽ rất vất vả vì tính bướng bỉnh đấy.

Rồi cả bố nữa, gần đây không hiểu sao bố giận ÔB ngoại, mẹ cũng không biết lý do, nhưng cái khó nhất của bố là giận gì không nói ra, cứ để trong lòng. Mà mẹ đã nói với bố rồi, vì bố không chăm được con, phải nhờ hết vào ông bà, ông bà đã vất vả vì chăm con rồi thì bố phải hiểu chứ. Trước đây mẹ rất tự hào về cách đối xử của bố với ông bà Ngoại, bố tình cảm, chăm chút ông bà, hiểu được tâm trạng của ông bà, chẳng hiểu dạo này thế nào bố lại tự ái và không khí càng ngày càng căng thẳng. Ông bà thì cũng thấy bố khác thường, cũng lo là bố có gì thay đổi, ở phía mẹ thì mẹ yên tâm tuyệt đối vào bố nhưng chắc ÔB thì lại nghĩ khác. Mẹ chỉ muốn con hiểu cho những người đã vì gia đình mình, vì mẹ mà phải hy sinh rất nhiều thứ. Con ơi, mẹ xin con đừng bướng bỉnh nữa, nếu không ÔB sẽ rất vất vả với con.
Mấy nay dì VN đưa Tôm và Bống về NB để chuẩn bị đi Cửa Lò, nhưng không ai cho con biết vì không thể đưa con đi được, không thể chăm 3 đứa trẻ cùng 1 lúc được. Chắc nhà ông bà lúc này lộn xộn lắm đây, chắc là cuộc sống của ÔB lại đảo lộn, hnay mẹ chát với ông thấy ông mệt mỏi lắm, Con thì nhơn nhơn, ko chịu nói chuyện với mẹ, bố thì giọng buồn buồn, Tôm thì cứ tha thẩn đi quanh cái phản, Bà phải bế Bống trên tầng, Dì VN thì ăn cơm ở dưới phòng, mẹ thấy ám cảnh đấy mà thấy ngán quá. Chẳng biết giờ phải làm thế nào nữa. Mẹ cầu mong mọi người đều vui vẻ và không cảm thấy mệt mỏi nữa

Saturday, 7 June 2008

Đang nhìn đểu mẹ đấy!

Thu 6 ngay 06 thang 06 nam 2008

Từ hôm qua đến nay mẹ ôm ấp bao nhiêu ảo tưởng là có thể đón con sang đây và đi nhà trẻ Quốc tế trong trường Tokyo, Mẹ sẽ chuyển nhà về gần Hongo và hàng ngày mẹ con mình cùng đến trường. Con sẽ có nhiều cơ hội để học tiếng anh, để tiếp xúc với các bạn nước ngoài, con sẽ học được tính cẩn thận, gọn gàng, kín đáo, tế nhị như người Nhật. Đặc biệt là con sẽ học được tính tự lập như trẻ con Nhật bản, hàng ngày mẹ thấy các bạn trẻ học lớp 1,2 tự đi tàu điện đến trường, ở đây, chính phủ Nhật không cho phép bố mẹ đưa đón con, mà con phải tự đi, trời mưa cũng như trời nắng các con phải tự đến trường. Khác hẳn với ở VN, anh Mạnh, cao hơn 1.7m rồi, nặng hơn 60kg rồi mà vẫn 2 bác phải đưa đón đi học. Chuyện đưa đón con cái đi học là nỗi bức xúc của rất nhiều gia đình ở HN, Tại sao nhỉ? Có phải đó là sự khác biệt giữa cách giáo dục của các nước tư bản và các nước xã hội chủ nghĩa không? Mẹ nghĩ mẹ sẽ làm tất cả để con có cơ hội tốt hơn…

Nhưng sáng nay sau khi gọi điện cho cô Mai Anh, mẹ đã thất vọng tràn trề khi biết rằng nhà trẻ trong trường chỉ nhận các cháu nhỏ hơn 3 tuổi thôi. Tại sao lại bất công thế nhỉ? Tuy nhiên mẹ sẽ nhờ Cô Aya tuần sau đến trực tiếp nhà trẻ hỏi cho con. Nếu được mẹ sẽ đón con sang đây đến lúc nào mẹ học xong, con sẽ về học lớp 1 ở VN, như thế con sẽ chậm 1 năm nhưng không có vấn đề gì.

Tuy nhiên mẹ rất buồn nếu biết rằng không đón con sang được, thì sẽ như thế nào nhỉ? Con vẫn ở nhà với Ông bà và bố, và con sẽ đi học ở NB, đến lớp 2, mẹ về con mới lên HN. Rồi thế nào nhỉ? Mẹ có đủ sức chịu đựng nỗi nhớ con để học xong 3 năm không nhỉ? Mẹ biết đón con sang bây giờ mẹ sẽ vất vả nhiều, ít nhất là việc thuê nhà, hiện nay mẹ ở KTX, tiền nhà rất rẻ, nhưng nếu ra ngoài thuê thì sẽ đắt gấp 5-7 lần, và một điều nữa là bố có cho con đi không? Nếu con đi bố và ông bà sẽ buồn lắm, con là “linh hồn” của mọi người ở nhà mà. Rồi sẽ có người nọ bàn tính ngược xuôi, nhưng mẹ sẽ cố gắng mọi cách để con có thể gần mẹ hơn……

Tuesday, 3 June 2008

03/06/2008

Con gái ơi! Con có biết mẹ nhớ con đến thắt lòng không? nhớ như đứt từng khúc ruột vậy. Chắc giờ này con đang chơi đùa với Anh Cuội trong Sầm Sơn, con có nhớ mẹ không? Mẹ chỉ muốn có đôi cánh để ngay bây giờ được bay về bên con, ôm lấy con. Đúng bằng giờ này 4 tuần và 1 ngày nữa là mẹ sắp được gặp con rồi. Mẹ sẽ cố gắng làm xong nhiều việc để được về chơi với con nhiều hơn nhé. Mẹ hôn con ngàn lần!

Saturday, 31 May 2008

01/06/2008

Hôm nay là ngày 1/6/2008, lại thêm 1 ngày lễ nữa mẹ không ở cạnh con để cho con đi chơi, nhưng hnay con được đơn vị bác Kiên “mời” đi tắm biển ở Sầm Sơn cùng với Ông Bà, 2 bác, anh Cuội và chị Tít. Chắc con vui lắm đúng không? Con thích nhất là được ngồi ở trên bờ và xây lâu đài cát mà. Mẹ vừa đt cho bác K biết là thời tiết đẹp, không bị mưa mẹ cũng thấy vui quá, thấy ÔB và bác K kể chuyện con ngoan và đứng giữa phòng nói là VUI THẾ NHỈ? Thật là ham chơi giống mẹ! Đúng là con gái mẹ, con cố gắng ngoan nhé, đừng bướng bỉnh mà ÔB buồn nhé. Mẹ chỉ cầu mong OB va con vui ve, 2 bác và các anh chị có một kỳ nghỉ tuyệt vời, tuy nhiên cũng khó tránh khỏi ……., nhưng mẹ hy vọng sẽ tốt đẹp.

Có bao giờ con ao ước hôm nay có bố mẹ đi cùng con không? Chắc là có đúng không? Con thông cảm cho bố mẹ nhé, tháng sau mẹ về, bố sẽ cho 2 mẹ con minh đi biển Cửa Lò nhé.

Mẹ thương và yêu con vô cùng!

Thursday, 29 May 2008

29/05/2008

Sau mấy tuần ông mới vào được internet để nói chuyện với mẹ, bà kể chuyện con đang trong giai đoạn bướng lắm, hôm qua bà khóc, con khóc vì chuyện con không chịu đi học. Hôm nay bà lấy bộ váy đẹp nhất để đi liên hoan thì con không chịu, từ 7hkém 15 đến gần 8h con vẫn chưa chọn xong quần áo, và cuối cùng thì con đã chọn bộ xấu nhất mặc. Bà giận lắm nhưng không biết làm sao được. Mẹ hiểu tâm trạng của bà, vì mẹ đã từng chứng kiến cảnh con bướng bỉnh như thế nào rồi.

Mẹ thương con lắm, thực ra mẹ nghĩ con đang rất nhớ mẹ, nhớ bố, bố mẹ cứ bỏ con đi mãi thế, mẹ thì đi học, bố thì bận rộn với công việc, bố mẹ thương con lắm, nhưng biết làm thế nào được con, cuộc sống phải thế, phải bon chen, phải phấn đấu, và bố mẹ cũng chỉ mong 1 điều làm thế nào để con có một cuộc sống tốt nhất, bố yêu con lắm đấy con ah. Mẹ hiểu điều này lắm, bố đã làm tất cả vì con đấy.

Bà kể chiều này con ngồi dựa vào bà và nói CON NHỚ MẸ CON QUÁ!Thật khổ thân con tôi, trong khi chị Quỳnh Chi lúc nào cũng được gần mẹ thì con mới 5 tuổi đã phải xa mẹ gần 3 năm rồi, xa bố gần 2 năm, lúc có mẹ bên cạnh thì không có bố, lúc có bố thì không có mẹ. Mẹ rất muốn đưa con sang đây với mẹ nhưng mà con ơi, sang đây chắc con cũng sẽ thiệt thòi nhiều vì sẽ không có bạn bè, không có ai để chơi với con, không có chỗ đi chơi hàng ngày, mẹ thì bận học, ko thể chăm sóc con được nhiều như ở nhà OB đang chăm con.

Bà còn kể hôm nọ con nghe bà nói là ngày 2/7 mẹ về, con hỏi bà Mẹ cháu về có đi nữa không? bà bảo mẹ còn phải đi học nữa, con nói với bà SAO MẸ CHÁU HỌC NHIỀU VẬY BÀ. Con ơi, còn hơn 2 năm nữa mẹ mới tốt nghiệp con ah, lúc đấy con đã bước vào lớp 2 rồi. Chắc lúc đấy con lớn lắm rồi nhỉ? Mẹ thật buồn khi còn rất lâu nữa mẹ mới được ở gần con, mẹ mới được chăm sóc con.

Con ơi, con cố gắng nhé, con đừng giận mẹ nữa nhé, mai bố sẽ về với con, hnay bố đi QN về mệt quá nên không về với con được.

Monday, 26 May 2008

26/05/2008

Hôm nay mẹ buồn kinh khủng khi gọi điện về Em Muỗm ko nghe, lại còn hư vì trong lúc ông đang nói chuyện với mẹ thì cứ đòi ông đứng lên đi lấy kem.

Em ko nhớ mẹ àh? Em có biết mẹ nhớ em lắm không? Sao em bướng bỉnh thế nhỉ? Sau nay lớn Em sẽ hiểu thế là NỖI NHỚ CON.

Friday, 23 May 2008

24/05/2008


Sao dạo này Em lại giận mẹ vậy, không biết là mẹ nhớ Em lắm àh. Ngày 2/7 mẹ sẽ về với 2 bố con nhé, cả nhà ta sẽ đi tắm biển nhé. Chắc em thích lắm đúng không? Hè nào nhà mình cũng đi biển ít nhất 2 lần, trước đây bố không thích đi lắm đâu, nhưng từ ngày có em bé bố cứ phải chiều và hè nào cũng bố trí thời gian cho em đi. Có lẽ Em là người thích biển hơn ai hết đúng không. Mẹ vẫn còn nhớ năm ngoái cả nhà ÔB Nội đi sầm sơn, buổi tối cả gia đình đi dạo biển, em bé cứ chạy ra biển trong lúc trời tối đen như mực, ko sợ gì, cứ lăn xả ra biển, bà nội sợ hết hồn, mẹ chảy đuổi em bé không được luôn, kết quả là đã bị ướt hết váy, và bố mẹ cãi nhau vì chuyện bố mắng mẹ không coi được em bé. Sau đấy mẹ con mình giận bố thuê xích lô đi lòng vòng nhỉ, tìm mua mực nướng mãi mà không có, em bé cứ bảo mẹ ơi con thấy mùi mực nướng ở đâu thơm lắm. Nhưng 2 mẹ con sợ không dám vào quán nhậu. Cuối cùng vào quán bán buôn người ta cũng không nướng được, mẹ đành phải hứa em bé khi khác nhé. Thế là 2 mẹ con vui vẻ về phòng trong lúc đó bố sợ cuống cuồng nhỉ? Vui nhỉ? Năm nay 2 mẹ con mình lại đi chơi thế nữa nhé.

Mẹ bị ốm

Em bé có biết dạo này mẹ ốm lắm không? 10 ngày nay rồi Em bé ah, mẹ bị viêm xoang, đau hết vùng mặt, trán, má, và hàm trên, hàng ngày nằm ôm nỗi đau mà mẹ cứ thương em bé, mẹ thấy rất ân hận khi mẹ không làm được việc gì, em bé ở nhà nhớ mẹ, mong mẹ học xong để về thì mẹ lại không học được. Mẹ thương em bé lắm, nhớ em bé và bố của em bé đền cồn cào vậy. Mẹ chán lắm Em àh. em có thương mẹ không?

Wednesday, 14 May 2008

14/05/2008

Sáng nay bố điện thoại cho mẹ giọng phấn khởi lắm, kể chuyện tối qua con ăn hai bát cơm với sườn, và trứng ốp này, sau đó nằm ở giường bố xem ti vi này, thấy Chú Hiến đánh điện tử con cũng đòi đánh, bố đánh răng và rửa ráy chân tay trước khi đi ngủ, rồi sau đó là con ngủ với bố này, …Nhưng Bố ngủ trước con, lúc tỉnh dậy thấy con đang ró ráy bên trong, và chèn cái chăn vào giữa con và tường (con cũng đã biết lo cho bản thân đấy chứ). Sáng đúng 6h30 bố gọi dậy, uống 1 hộp sữa và đi học…. Thật là một ngày đẹp. Mẹ “kính phục” con có thể ngủ ở trên cái giường của bố ở Công trường được!!!

Tuesday, 13 May 2008

13/05/2008

Con điện thoại cho mẹ thông báo là hôm nay con sang công trường bố ăn cơm và ngủ ở lại đấy với bố! Wow, mẹ thấy thương 2 bố con quá, tại mẹ đi học nên 2 bố con cứ quanh quẩn với nhau. Chắc tí nữa con sẽ đòi về với Ông Bà thôi, (Cái giường của bố hôi thế làm sao con có thể chịu được) nhưng dù sao con sang đó bố cũng rất vui và hãnh diện về con gái đúng không? Sau khi chuyển đt từ con sang bố, mẹ nghe thấy bố nói CON GÁI NGOAN LẮM, GIỜ BỐ ĐI LẤY CƠM CHO CON ĂN ĐÂY….
Mẹ cứ thấy đau thắt lòng khi thấy bố cứ nhẹ nhàng và dỗ dành con, bố nhìn rất to cao, "đầu gấu", ăn to nói lớn là thế, thế mà trước con bố cứ nhẹ nhàng, đùa chơi với con.
Bác Hà, Nhàn nhìn cảnh bố chơi với con thế là rất SÓT bố đấy. Vì cứ nghĩ bố ngang ngược thế thì có khi nào lại “dịu dàng” với con thế. Đúng là không gì có thể giải thích được tình cha con đúng không? Nhất là con gái với bố!

Tuesday, 6 May 2008

Có lẽ mẹ và con giống nhau!

Vừa cất điện thoại lên con đã hỏi

Con: Mẹ ơi sao mẹ nói mẹ không yêu con?

Mẹ: Đâu con, mẹ yêu con nhất mà

Con: Tại sao hôm nọ mẹ nói không yêu 2 bố con mà chỉ yêu chú bạn mẹ thôi?

Mẹ: Mẹ nói đùa con ah, mẹ yêu 2 bố con nhất mà

Con: Nhưng bà ngoại bảo không ai được nói đùa với em Muỗm mà

Mẹ: mẹ xin lỗi con từ nay mẹ không nói đùa như thế nữa

Con: Nhưng tại vì chú ấy xấu nên mẹ không yêu ah?

Mẹ: Không con ơi, ở bên này mẹ chỉ có Cô Thảo và Cô Hương thôi, không có chú nào hết, đã nói là mẹ nói đùa rồi mà con

Con: thế thì được rồi, mẹ nói chuyện với bố nhé.

1h00 chát với ông để lấy số liệu rồi lại nói chuyện với con, câu đầu tiên vẫn là

Con: Mẹ ơi hôm nọ là mẹ nói đùa con àh?

Mẹ: ừh con ah, mẹ nói rồi không phải vậy con ạh, mẹ yêu và thương 2 bố con mà

Con: Thế tại sao hôm nọ mẹ tắt Bụp máy

Mẹ: Không phải con ơi, đó là tại mạng ở nhà đấy con ạh

Con: có phải là mẹ yêu chú bạn mẹ nên không yêu bố Hào con không ah?

Mẹ: không con ah, mẹ yêu cả 2 bố con mà

Bà ngoại: Từ nay không được nói đùa với con thế nhé

Sau khi thông tin mọi chuyện, bà bảo dạo này trộm vía ngủ được, nhưng mình biết mẹ thường xuyên mất ngủ, khi nào bị sốt thường là ngủ mê man, và ngủ nhiều.

Con gái: Bà đừng ốm để ông và cháu buồn đấy nhé

Mẹ: Uhmmmmmmmmm, giờ thì cũng chẳng buồn đâu,

Tự nhiên trong người con gái như có 1 dòng điện chạy dọc từ đầu xuống đến chân tê tê vậy, chắc nghĩ là ở nhà Bố mẹ có chuyện gì đó không vui. Cái cảm giác đó thật sợ hãi, cho đến tận bây giờ con gái đã hơn 32 tuổi rồi mà vẫn sợ bố mẹ giận nhau, huống hồ gì con gái mới có 5 tuổi, nó sẽ rất buồn nếu mẹ không yêu bố, đấy là điều dễ hiểu mà đúng không??? Nhưng con ơi yên tâm đi, mẹ vẫn yêu 2 bố con lắm. Không yêu 2 bố con thì còn yêu ai nữa ngoài cái đống sách vở của mẹ ra.

Thôi cố gắng lên chẳng có chuyện gì đâu, mẹ hiểu ÔB ngoại mà, bà cứ hay suy diễn và suy nghĩ lung tung thôi. Nhưng nhiều lúc bà cũng nhạy cảm lắm, nhưng mẹ tin là ông ngoại không có vấn đề gì đáng để bà buồn….. Có lẽ mẹ và con giống nhau, đều là con gái, đều rất nhậy cảm, đều lo cho bố mẹ, và đều muốn bố mẹ được hạnh phúc!

Tình yêu của bố mẹ đối với con!

Hôm qua chát với 2 bố con, tự nhiên nổi máu văn thơ, đọc bài thơ Đôi dép vừa đọc được ở blog của ai đó cho bố nghe. Vốn tính “khô cằn” và đặc biệt là không thích thơ bố bỏ mic ra đưa cho con nghe. Bị Tụt hứng, tức quá mẹ nói MẸ KHÔNG YÊU 2 BỐ CON ĐÂU? MẸ YÊU CHÚ KHÁC RỒI. Sau 1 cái nguýt dài của con và bỏ mic. Bố cũng tắt máy luôn. Mọi chuyện tưởng thế là xong. Không ngờ hôm nay đt về cho bố, câu đầu tiên của bố là ĐIỆN THOẠI VỀ XIN LỖI CON ĐI. Thế là bố cho 1 tràng, nào là hôm qua con tức và buồn lắm khi mẹ nói thế, con đã khóc òa khi thấy ÔB về đến nhà và kể lại là mẹ cháu nói thế. Rồi hỏi đi hỏi lại bà là MẸ CHÁU NÓI ĐÙA OR NÓI THẬT. Hỏi đến tận lúc đi ngủ….

Mẹ vô tình đã làm tôn thương con, chắc con buồn lắm đúng không. Thế mới biết Tình yêu của bố mẹ quan trọng với con như thế nào. Giờ lỡ có chuyện gì xẩy ra, bố mẹ chia tay chắc con sẽ là người buồn nhất đúng không? Bố sẽ là người SƯỚNG nhất nhỉ? Hahaha. Mà có khi mẹ cũng sướng không kém gì bố đâu nhỉ? Kha kha kha!!! Đừng tưởng Bở Bố nhé!!!! Hehehe.

Monday, 5 May 2008

Nỗi lòng mẹ!

(Trưa nay đi ăn với một đồng nghiệp. Chị ấy kể rằng hôm qua đón con ở trường hơi muộn, vậy là đứa con gái khóc òa khi thấy mẹ và nức nở nói: "Con tưởng mẹ bỏ con rồi!". Đấy, công việc khiến mình và đồng nghiệp chạy bươn bả, chẳng kể giờ giấc, và đôi khi quên cả con cái, tất cả vì công việc.

Lại nhớ đến blog của một người không quen biết mà một lần mình lang thang trên mạng đọc được. Chị ấy rất áy náy với con vì về nhà còn đóng cửa làm việc, mặc dù biết cậu con trai đang đứng ngoài cửa, đang năn nỉ mẹ chơi với mình một lúc thôi. Rồi chị hứa rằng: "Con ơi, hãy cho mẹ 5 năm nữa thôi, mẹ sẽ làm việc cật lực để có cái gì đó cho riêng mẹ. Lúc đó, mẹ sẽ chủ động và dành thời gian cho con".

5 năm hay 10 năm, hay 15 năm, chẳng ai biết trước được điều gì. Và cuộc sống vẫn cứ tiến lên, với những tham vọng cao hơn. Làm sao mà lúc đó người mẹ đó có thể dừng lại được? Mà đứa con cũng lớn rồi, cũng có bạn bè và vai trò người mẹ cũng ít dần đi trong cuộc sống của mình. Đó là chưa kể, tình cảm, tính cách, lối ứng xử, sự phát triển trí não của trẻ em hoàn thiện đến 80% trước khi tròn 6 tuổi.

Tự nhủ mình dừng lại thôi, hoặc sử dụng thời gian công sở hợp lý hơn để dành thời gian buổi tối cho con. Nếu không, sẽ có lúc phải ân hận, có lẽ vậy...)


Đó là đoạn Blog cua 1 người nào đó trên mạng, đọc xong mẹ thấy thương con quá, con đã xa mẹ từ lúc con mới 6 tháng 10 ngày, Theo lời của cô viết ở trên thì trẻ con cần nhất mẹ từ khi đẻ ra đến 6 tuổi. Mẹ cũng biết điều đó, mẹ cũng muốn đi học xong xuôi rồi mới tính, nhưng NHÂN TÍNH KHÔNG BẰNG THIÊN ĐỊNH con ạh. Và cuối cùng mẹ đã chọn thời điểm con bé để tranh thủ đi học, khi con lên 7 tuổi (lớp 2) thì mẹ sẽ không còn gì phải học nữa, mẹ sẽ không bao giờ đi xa con nữa. Không biết mẹ suy nghĩ thế có đúng không? Hay là sai lầm? Câu trả lời và cái giá phải trả của mẹ là sự phát triển tính cách của con, cũng như sự thông cảm của 2 bố con. Mẹ cũng cảm ơn các Ông các Bà đã nuôi con trong thời gian mẹ đi học, nhất là 2bà Nội Ngoại người chăm sóc con từng miếng ăn, dạy dỗ con từng li từng tí về tính cách.

Thêm vào nghị lực của mẹ là sự hiện diện của bố bên cạnh con, dù bố không chăm sóc con được (vì các bà tranh làm hết) nhưng bố là nguồn động viên an ủi con rất lớn, con đã được bố chiều chuộng để thoả mãn cả về tinh thần và vật chất. Bố đã phải bố trí công việc phù hợp hơn để tranh thủ đưa con đi chơi vào dịp ngày lễ, thứ 7, CN. Bố nói chỉ cần thấy con vui chơi thoải mái là bố đã HP lắm rồi.

Mẹ cũng như bao người mẹ khác cũng phải tự nhủ mình, cố gắng thật nhiều, thật nhiều để dành thời gian tối đa cho con, kẻo đến lúc lại ân hận không kịp.

Mẹ sẽ làm tốt nhất mọi việc để tháng 8 này có thể cho con đi chơi, đi biển mà không phải bận tâm gì về chuyện đề tài nhé. Để làm được điều đó thì ngay bây giờ mẹ phải học con nhé, mẹ đang hoàn thiện chương 1,2 và 3 trong luận án của mẹ. Hôn con nhiều, con đừng giận mẹ nhé!

Sunday, 27 April 2008

Nói chuyện với mẹ!

Mẹ có mang nhiều quần áo không? Tại sao mẹ lại mặc váy đấy? Ah nhưng mà con thấy mẹ mặc váy đấy đẹp lắm, có cả sóng biển, cả con cua nữa. Thế mới đẹp. Con thấy tóc mẹ cũng rất đẹp nữa. Mỗi khi nhớ mẹ Con thường gọi Mẹ Vân Xinh gái ơi, và gọi Anh Hào Móm ơi!!!

Co rúm người lại vì sợ bố Xin miếng Mũi!!!

Sunday, 20 April 2008


Con yêu của mẹ,

Hôm nay mẹ đã đi công viên Showa Kinen ngắm hoa. Mẹ thật ngạc nhiên vì hoa ở đây quá đẹp, đủ các màu sắc, mẹ như trìm vào trong thế giới cổ tích với các loại hoa tu lip đủ màu sắc, hoa cải vàng rực, hoa poppy đỏ, tìm, vàng, da cam, trắng. Hàng ngàn người đã đến đây để chơi và chụp ảnh, có cả các nhiếp ảnh gia cũng đến chụp ảnh. Trước đây khi con còn đang trong bụng mẹ thích nhìn mấy bông hoa dâm bụt ở cạnh cơ quan mẹ, mỗi lần nhìn vào hoa mẹ thấy rất vui trong người, hình như lúc đấy con cũng cựa quậy trong bụng mẹ…..đúng như vậy con đã rất thích hoa, từ khi con bé tí đã rất thích ngắm hoa, vì thế bà nội và ngoại thương mua hoa cho con chơi, càng lớn lên con càng thích hoa, con thích những bó hoa đủ màu sắc được gói cẩn thận trong những giấy màu đủ loại….. Đứng ngắm hoa ở công viên nhưng đầu óc mẹ lại ở VN, mẹ đang suy nghĩ đến con, đến bố, mẹ nghĩ nếu con ở đây con sẽ rất thích. Mẹ cảm tưởng không gì có thể so sánh được cảm giác nhìn thấy con đứng giữa vườn tulip vàng rực, ……Càng xem hoa mẹ càng buồn và nhớ 2 bố con, thế là mẹ rủ cô Thảo và Cô Hương về, lòng mẹ trĩu nặng nỗi nhớ 2 bố con. Mẹ cứ ao ước nắm sau 2 bố con sang đây với mẹ, cả nhà ta sẽ đi ngắm hoa nhé.

Saturday, 19 April 2008

Tính đến hôm nay là mẹ sang lại Tokyo được hơn 2 tuần rồi, mẹ đã dần ổn định chỗ ăn ở, và học tập, mẹ bận túi bụi với đống số liệu ở VN đem sang, hôm nay mẹ mới có thời gian để ghi lại chuyện con đã LỚN như thế nào. Đợt về lần này mẹ ngạc nhiên lắm đấy, mới có 4 tháng mà mẹ thấy con lớn hơn, ngoan hơn, trắng hơn, và xinh hơn rất nhiều. Con đã biết giúp mẹ lau nhà, lau bàn, lau cửa kính. Mỗi khi mẹ sang dọn nhà giúp OB ngoại là con cũng giúp mẹ, lau bàn, lau nhà, Con lau rất cẩn thận và sạch. Sau khi hoàn thành việc lau nhà, con xuống bếp giúp mẹ nhặt rau, rửa rau, nhìn thấy mâm cơm mẹ đã sắp sẵn có 4 cái bát, 4 đôi đũa, vài cái đĩa để đựng thức ăn và 2 cái chén uống rượu, đầu tiên con sắn tay áo lên, lên gân lên cốt và bê mâm, mẹ đang lúi húi xào rau nên ko để ý, con đã bê được 1 đoạn khá xa từ cuối sân lên đầu sân, gần đến bàn ăn rồi, nhưng bàn ăn thấp quá (40cm) con ko biết làm cách nào đặt mâm cơm xuống được, thế là con nghiêng mâm cơm để đặt xuống bàn ăn, tiếng bát, đĩa đổ loảng xoảng, mẹ vội chạy ra thì chỉ còn mỗi 1 cái bát ăn cơm, quay đi quay lại không thấy con đâu, vừa lúc đó bố đi làm về, tìm mãi mới thấy một con “dê con” đang nằm thở hí hóp trong chăn. Con sợ mẹ mắng đúng ko? Mẹ không mắng con đâu, mẹ chỉ tiếc chỗ bát đó nhưng mẹ mừng vì con đã biết giúp mẹ, những hành động giúp mẹ đầu tiên của con thật đáng nhớ đúng không? Lần sau con sẽ giúp mẹ nhiều hơn nhưng nhìn thấy mâm cơm thì con đừng bê giúp mẹ nữa nhé, sau này lớn lên con sẽ bê được mâm, giúp mẹ nhiều việc hơn.

Friday, 4 April 2008

Tokyo 05/04/2008

Mẹ đã sang lại Tokyo được 5 ngày rồi con ah, sáng nay ngủ dậy con nói với bà MẸ CHÁU BÂY GIỜ CHẮC ĐANG VIẾT TÊN MUỖM LÊN TUYẾT ĐẤY. Con nhớ mẹ lắm đúng không? Mẹ biết giờ con đã lớn nhiều rồi con đã biết nhớ mẹ, mẹ thương con lắm. Bố bảo thi thoảng con lại hỏi bố những câu hỏi liên quan đến mẹ. Con ơi mẹ mới đi được 1/6 quãng thời gian học con ạh. Con cố gắng nhé, mẹ sẽ cố gắng tất cả cho con! Chúc con một ngày đi học thật vui vẻ nhé. Mẹ hôn con!

Sinh nhật tròn 5 tuổi

Hnay sinh nhat con, me nho con qua, nhung cung vui vi o nha Bo da chuan bi banh keo, bim bim de con mang den lop to chuc sinh nhat. Ong Ba Noi cung chuan bi chu dao ban ghe, bac Quan dat banh Gato cho Con, anh Son va Con di moi cac anh chi, ban o trong pho, moi tat ca 13 “khach” nhung co 10 “khach” den du. Con 3 “khach” vang mat. Hnay ba bao con hao huc di hoc lam, chac con thay vui lam dung khong? Hoi me sinh vien, moi nam den ngay sinh nhat me cung vui lam, cu thay duoc moi nguoi cham soc, nho den minh la thay vui lam con ah. Chuc con sang tuoi moi luon vui ve, khoe va ngoan ngoan nhe, nghe loi bo me nhe. Con dung buong binh ma vat va con nhe! Me hon con nhieu.
Đang "xử lý" bố đấy!

25/03/2008

2 mẹ con lên Núi, bố sợ quá phải lên tìm, sợ bọn PHIỆN nó bắt nạt 2 mẹ con.


Lần đầu tiên được lên thăm núi Thuý đấy!
Bắng nha bắng nhắng giống Bố!
Nằm như chú mèo con!
Chú Dê con trên bãi cỏ non!
Thích nhất là được cầm váy cô dâu!

Thursday, 31 January 2008

01/02/2008

Tối qua Con ngủ với ông Nội, khoảng 5h30 phút sáng ông dậy đi tè, giật mình tỉnh dậy không thấy ông đâu. Con sợ quá khóc, ông chạy vội lên với con và dỗ dành ngủ tiếp nhưng con đã giận ông, quay mặt vào tường và nói ÔNG ĐI LUÔN ĐI, ÔNG ĐI CHỖ KHÁC NGỦ ĐI. Ông Nội chắc chịu đựng lắm đấy nhỉ? Chưa đứa con đứa cháu nào dám nói với ông như thế. Hôm nọ ông phàn nàn với ông Ngoại là TÔI CHƯA PHẢI CHIỀU ĐỨA CON ĐỨA CHÁU NÀO THỀ MÀ ĐỐI VỚI MUỖM TÔI KO DÁM NÓI NẶNG ĐẾN NÓ. Có lẽ con nhậy cảm quá ư.

Ông ngoại bảo là 2 tuần trở lại đây con lớn rất nhanh về tính cách, nói như bà cụ non. Hôm nọ 2 ông cháu đi từ nhà trẻ về đường trong làng, hàng ngày ông đi chậm, hôm đấy ông đi hơi nhanh một chút vì trời mưa phùn, con ngửa mặt lên nói với ông SAO ÔNG ĐI NHANH NHƯ GIÓ VẬY. Con thích ông đi chậm để con còn ngắm hoa dại hai bên đường.

Có hôm đi chơi về, thấy lông chim rụng xuống dưới đất và thức ăn của chim rơi, 1 tay cầm chổi, 1 tay cầm hót rác con nói NHÀ CỬA GÌ MÀ BỪA BỘN THẾ NÀY???? Có lẽ em Muỗm của mẹ đã lớn rồi nhỉ? Em Muỗm đã biết dùng nhiều từ ghép, từ láy để mô tả hành động, sự việc rồi đấy.
Hôm nay Muỗm lên nhà Dì Vân Nam để chuẩn bị đi đón mẹ, mẹ vẫn áy náy là không mua được cái áo rét nào cho con. Nhưng áo xấu lắm con ah, nếu cái đẹp thì lại quá đắt, quá dày, không mặc được ở VN. Mẹ sẽ cố gắng tìm mua trước tết cho con nhé.

Wednesday, 30 January 2008

30/01/2007

Hà Nội 5-6 độ, ai cũng kêu rét lắm, mẹ thương con và Ông bà quá, ở nhà thông thuông, không được kín. Ở đây nhiệt độ thấp hơn nhưng mẹ có lò sưởi, và trong phòng kín bưng, nên mẹ không cảm thấy lạnh lại có chăn điện nữa nên mẹ càng thương con hơn.

Chiều nay mưa to và rét, bố về đón con cho đỡ lạnh, trời mưa các hàng rong đã nghỉ hết. Ra khỏi cổng con hỏi bố CÔ BÁN HÀNG ĐÂU RỒI BỐ NHỈ? Hỏi đi hỏi lại nhiều lần, bố đã đoán được con muốn gì nhưng con chỉ HỎI CÔ BÁN HÀNG THÔI MÀ. Bố gặng hỏi con mấy lần CON HỎI CÔ BÁN HÀNG LÀM GÌ? Sau một hồi ấp úng con nói CON HỎI CÔ BÁN HÀNG ĐỂ BỐ MUA BIM BIM CHO CON. Tại sao con lại “Tế nhị” đến thế nhỉ????? Bố thương quá về nhà mua cho hai bịch bim bim với tổng trị giá 20,000 đồng.

Nhưng mẹ không đồng ý bố hay mua Quà cho con ở cổng trường đâu nhé, lần này về mẹ sẽ đánh đít 2 bố con!

Thursday, 24 January 2008

24/01/2008

Tuần trước, con không được phiếu bé ngoan vì nói chuyện trong lớp với bạn Quân, khi ông đi đón, nhín thấy con lấy cặp và lấy phiếu bé ngoan ở trong túi từ tuần trước và cầm trên tay, đi ngay qua chỗ cô giáo. Như đoán trước được ý định của con, ông hỏi TUẦN NÀY CON CÓ ĐƯỢC PHIẾU BÉ NGOAN KO? Con ấp úng và nói nhẹ CON KHÔNG ĐƯỢC. Ông coi như không có chuyện gì xẩy ra, và theo dõi thái độ của con, ông dẫn con xuống sân và bảo HÔM NAY ÔNG SẼ MUA SCHOCOLAR CHO CON NHÉ. (mọi ngày ông chỉ mua Bim bim thôi, vì schocolar đắt hơn). Con tỏ ra hơi xấu hổ với ông về hành động trước đấy. Nhưng ông không mắng con, cũng không nói gì đến chuyện con tại sao con ko được phiếu bé ngoan, và để ý xem con sẽ phản ứng như thế nào, trên đường về nhà Ông hỏi, THẾ PHIẾU BẾ NGOAN LÚC NÃY CON CẦM LÀ CỦA AI VÀ Ở ĐÂU? Nhẹ nhàng con nói, ĐÓ LÀ PHIẾU BÉ NGOAN TỪ TUẦN TRƯỚC. Ông căn dặn con lần sau không được như thế, đặc biệt là không được cầm phiếu bế ngoan đi trước mặt cô giáo thế…. Tuần sau con cố gắng để được phiếu bé ngoan nhé. Xe vừa dừng trước cửa nhà ông Nội, câu đầu tiên con nói với ông bà Nội là TUẦN NÀY CHÁU KHÔNG ĐƯỢC PHIẾU BÉ NGOAN. Như thế con đã nhận thức được vấn đề đúng không.
Có thể hành động tự bảo vệ lỗi lầm của mình bằng cách nói dối là bản năng của mỗi con người. Từ bé chúng ta ai cũng có bản năng đó, nếu được dạy dỗ, giải thích đó là việc làm không tốt, không đúng thì chúng ta sẽ không lặp lại hành động đó nữa, và ngược lại chúng ta cứ theo lối mòn nói dối và dần dần hình thành tính cách của con người. Mẹ rất mừng là mẹ đi học nhưng ở nhà có ông bà 2 bên chăm sóc, theo dõi con từng bước chân, cử chỉ, hành động để định hướng cho con thành người tốt sau này. Con cố gắng ngoan đừng phụ lại sự mong mỏi dạy dỗ của Ông bà Nội ngoại con nhé.



Wednesday, 23 January 2008

23/01/2008

Muỗm ơi, hôm nay mẹ nhìn thấy Tuyết đấy con ah. Cảm giác đầu tiên của mẹ khi nhìn thấy Tuyết là nhớ đến Con gái, Con chưa biết Tuyết là gì nhưng con đã được nghe cô giáo kể chuyện về ngày lễ Noel, về Ông già Tuyết đúng không? vì thế con rất thích được xem Tuyết và con gái hay hỏi mẹ TẠI SAO Ở VIỆT NAM KHÔNG CÓ TUYẾT AH? Nếu con ở đây chắc con thích lắm đấy. Sau này con cố gắng học giỏi ra nước ngoài học để được nhìn thấy Tuyết Con nhé.

Saturday, 19 January 2008


Không có mẹ ở nhà nên con ăn mặc "đẹp" chưa?

Thứ 7 ngày 19/01/2008



Đúng như những gì con hứa với ông, hôm nay bà ngoại về và con đã về ngủ với Ông bà ngoại. Con vui lắm, hát, kể chuyện và đọc thơ cho mẹ nghe. Sau 1 tuần con thuộc nhiều bài lắm. Bài con Muỗi, con Chim, chí chí trành trành, chuyện chú dê đen và dê trắng….. Hôm nay cả bố về nữa nên con rất vui mẹ ah. Chỉ còn đúng 2 tuần nữa là con được đi đón mẹ rồi. Nhưng MẸ ƠI CON NHỚ HỘP BÚT CHÌ MÀU LẮM, MẸ DƠ LÊN CHO CON XEM MỘT TÍ THÔI?

Thứ năm ngày 17/01/2008

Cả tuần nay mẹ không được nói chuyện với Con. Mẹ buồn lắm, chẳng lẽ con không nhớ mẹ sao?????

Chủ Nhật, ngày 13/01/2008

Bà lại lên HN với em Bống rồi. Con nhớ bà lắm, bà đi vắng căn nhà trở nên trống vắng hơn bao giờ hết. Ông ngoại đi đâu con theo đi đấy. Và kết quả của nỗi buồn là không chịu được, khóc và đòi sang Bà Nội ngủ. Sợ cháu khóc thương quá, ông đã cho con sang Bà Nội. Đêm đó, Ông đi ngủ sớm, 12h Ông nghe rõ tiếng Ông Nội gọi ÔNG MINH ƠI, vùng dậy và chạy ra mở cửa, nhưng không có ai, ông lại đi ngủ, đến khoảng 2h ông lại nghe rõ tiếng Con gọi ÔNG NGOẠI ƠI, cũng vội vàng mắt nhắm mắt mở ra mở cửa nhưng cũng không có ai. Thế rồi ông nằm đó mong trời sáng để sang với con. Sáng thứ 2 ông Ngoại đem quần áo cho con và đưa con đi học, chiều ông đón về, con hỏi ông HÔM QUA ÔNG NGỦ MỘT MÌNH CÓ BUỒN KHÔNG? Ông bảo BUỒN, TỐI NAY CON VỀ NGỦ VỚI ÔNG NHÉ, nhưng con không đồng ý và nói rằng CON VỀ CON CŨNG BUỒN LẮM!!!, KHI NÀO BÀ VỀ CON MỚI VỀ CƠ.

Tuesday, 8 January 2008

08/01/2008

Quả dưa hấu là nét cong tròn khép kín, quả cà chua cũng là nét cong tròn khép kín. Con biết vẽ tất cả các loại quả rồi mẹ ah. Hoa đồng tiền giống ông mặt trời, hoa hướng dương giống hoa đồng tiền nhưng to hơn, và có hạt ở trong…. Đấy là những khái niệm đầu tiên cô giáo dạy tớ đấy!

Saturday, 5 January 2008

05/01/08

Hình ảnh Ông ngoại đầu bạc trắng, cặm cụi, lấy kính sửa WC cho con, Con thì lầm lũi, lầm lũi, nửa nằm nửa ngồi vẽ hoa hướng dương…. Mẹ thấy đau sót quá con ạh. Mẹ biết cả 2 ông cháu đều rất buồn vì Bà đi vắng. Giá như lúc này mẹ ở nhà với con thì con sẽ đỡ nhớ Bà hơn. Giá như bố không bận Thi công thì con đỡ nhớ mẹ hơn. Mẹ có lỗi với con đấy con ạh. Có lẽ mẹ đã sai lầm khi chọn con đường đi học. Không học mà được ở gần nhau, chăm sóc con có lẽ sẽ tốt hơn là đi học Con ah. Tất cả sự nghiệp, công danh, tiền bạc đều tiến đến VUI VẺ, HẠNH PHÚC, THƯƠNG YÊU nhau thôi mà Con.

Friday, 4 January 2008

04/01/08

Đang chát với mẹ thì có chuông đt, em bé vội bỏ mic và nhấc đt lên CON ĐÃ THUỘC THÊM 1 BÀI HÁT NỮA RỒI, HOA TÍM, HOA ĐỎ, HOA VÀNG…. Sau một hồi mếu máo và nói trong nước mắt NHƯNG BÀ VỀ ĐÂY VỚI CON CƠ, CON NHỚ BÀ LẮM. Khổ thân con quá, con ở với bà từ bé mà, tình cảm của con dành cho bà không gì có thể thay thế được, không ai có thể thay thế bà, không ai làm con vui bằng có bà ở bên cạnh. Có phải vì con Bú bà sau khi cai sữa mẹ không khi ấy con mới được 6 tháng 10 ngày? Bà đi vắng giọng của con buồn hơn nhiều. Con cứ tha thẩn, không chịu rời ông nửa bước. Nhà có 2 ông cháu với nhau, thương quá cơ.

Thursday, 3 January 2008

03/01/2008

Dì Vân Nam đẻ em bé rồi, bà Ngoại lên HN với Dì. Hôm nay nghe đồn rằng con quyết tâm ngủ bên Ông Bà Nội, Ông đang nói với mẹ như thế thì nghe vọng tiếng gọi của con ÔNG NGOẠI ƠI MỞ CỬA CHO CHÁU. Dừng nói chuyện một lúc để Ông ra mở cổng cho con, bước vào nhà với chiếc mũ trên đầu, dáng thất thểu, qua WC mẹ thấy Con buồn lắm, và con nói rằng nhớ Ông ngoại lắm không ngủ ở bên Ông Nội được. Mẹ thương con lắm. Hôm nay bố lại bận không về với con được. Mẹ hiểu con lúc này cần lắm những người thân như Bà Ngoại, Bố, Mẹ, mặc dù con rất yêu Ông ngoại nhưng lúc này trong nhà trống vắng quá, nên con thấy buồn lắm mẹ ah. Giá như lúc này mẹ ở bên con thì con sẽ không buồn như thế đâu đúng không? Hôm nay là tròn 3 tháng mẹ đặt chân lên đất này. Mẹ mới đi được 1/12 quãng đường con ạh.

Wednesday, 2 January 2008

2/1/2008

Sau khi nghe mẹ đọc chuyện con đã đau tai và chào mẹ. Mẹ đang nói chuyện với Bà thì Con đã chỉ vào mặt mẹ ở WC màn hình máy tính và nói rằng. LẦN NÀY MÀ VỀ THÌ MẸ ĐỪNG CÓ MÀ ĐI NỮA NHÉ, ĐỪNG CÓ MÀ TƯỞNG NHÉ, CON NHỚ MẸ LẮM ĐẤY NHÉ, ĐỪNG CÓ MÀ TƯỞNG ĐẤY, CU ĐINH CU ĐI. BÂY GIỜ MẸ ĐỪNG CÓ MÀ VỀ NỮA NHÉ. XIN LỖI NHÉ, XIN LỖI NHÉ. MẸ THÒ ĐẦU RA CHO CON SỜ MẸ NÀO. Mẹ thương con quá. Mẹ hiểu con định nói gì nhưng con ko diễn đạt hết ý. Con 3 năm nữa cơ con ah, mẹ mới đi hết được 3/36 quãng đường. Con cố gắng nhé, mẹ cũng ĐỨT RUỘT vì thương 2 bố con ở nhà. Cả nhà ta cùng cố con nhé.

0/01/2008

HÔM NAY CON NGOAN LẮM MẸ ẠH, NGOAN HƠN LAN CHI NHIỀU. NHƯNG CON KO NGOAN BẰNG CHỊ QUỲNH CHI….Đó là những lời con tự nhận xét về mình. Mẹ hiểu những gì con muốn nói. Mẹ rất vui khi con ngoan, vâng lời ông bà, và bố. Năm mới 2008 mẹ đi chùa ở gần Mitaka để chúc cho gia đình ta luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc, vui ve và tràn ngập tiếng cười.